- Tôi…..xin lỗi vì lại thất lễ nữa rồi. Tôi xin lỗi unnie. – Vài phút sau, Jiyeon lập tức quay lưng lại với Jenny khi phát hiện có tiếng động. Cô lau vội nước mắt và lục lấy gì đó trong giỏ sách.
- Sao em lại xin lỗi? – Jenny đứng yên một lát rồi mới lên tiếng.
- Lúc nãy chỉ là do cơn đau đầu đột ngột xuất hiện nên mới như thế. Unnie đừng để ý. – Jiyeon vẫn không quay lại.
- Em đau đến mức phải khóc sao?
- ….. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.
- Tôi không nghĩ vậy….
- Ô, họ không sao rồi! – Ánh sáng chiếu vào trong, những người sữa chữa thang máy lên tiếng và vội đưa hai người ra ngoài đúng lúc Jenny đang nói, để lại trong lòng cô nhiều câu hỏi.
- Cũng may là mọi chuyện đều đã bình an. Hai người có biết khi em nghe hai người bị kẹt trong thang máy, em đã rất lo lắng không?
Ahreum nước mắt ngắn dài ôm lấy Jiyeon khi họ đã được đưa ra khỏi thang máy.
- Unnie biết. Thôi nào, Reumie không khóc nữa nào… - Jiyeon phải cố gắng dỗ, nhưng Ahreum vẫn không ngừng khóc. - Em khóc rất xấu đấy, Maccara nhem nhuốt hết rồi đây này.
Và câu nói lập tức có hiệu quả, Ahreum vội lục lấy cái gương (không biết ở đâu ra >.<) săm soi. Cũng còn một người ngồi kế bên nhưng hình như con bé chỉ để ý đến Jiyeon không thì phải.
- Thì tại em lo?... Mà sao Seobang lại đeo kính râm chi vậy, bộ bữa nay đổi mốt của thời trang công sở hả?
- À…ừm ... unnie xin lỗi đã làm em lo lắng. – Jiyeon đẩy đẩy cái kính râm. Jenny đã thấy từ lúc nãy rồi nhưng bây giờ cũng che miệng nhìn Jiyeon cười vì câu hỏi của Ahreum.
- Đúng là chỉ Yeonie mới có thể khiến cho con bé như vậy thôi.
- Con chào Umma. – Jiyeon lễ phép, khi bà Lee bước vào phòng mình.
- Umma nói gì thế? – Ahreum giận dỗi.
- Cháu chào bác gái. – Jenny cũng lễ phép đứng lên.
- Các con cảm thấy sao rồi?
- Dạ không sao ạ. Bọn con tưởng chỉ cúp điện tạm thời thôi.
- Không sao là tốt rồi. - Bà Lee nở một nụ cười dịu dàng. - Umma định đến xem Reumie chụp ảnh thế nào thì nghe mọi người nói nên lên đây ngay. – Bà quay sang Jenny. – Chà, Jungie! Lâu rồi mới gặp lại cháu, hôm trước cháu về bác có đến chơi mà không thấy cháu.
- Vâng, cháu cũng nghe nói hôm trước bác có đến nhà chơi. Nhưng bữa đó cháu phải đến công ty gấp ạ.
- Ừm, hôm nào rãnh theo umma cháu qua nhà bác chơi. Mà chắc bữa nào bác lại qua thăm mẹ cháu.
- Vâng…. Bây giờ cháu xin phép về công ty có chút việc. Xin phép bác và hai em.
- Ừ, cháu về./ Vâng, chào unnie. – Cúi chào bà Lee, Jenny bước nhanh ra khỏi phòng.