chương 7 : Dạ Phong quả thật là tình thánh nha.

3.5K 101 8
                                    

Ở ma giới cũng được một thời gian, ta phát hiện ma nhân nơi đây tính tình cũng không quá tệ.
Như vị Nguyệt Uyển công chúa ma giới trước mặt ta đây. Tính tình rất đáng yêu.

Ta gặp nàng trong một lần dạo hồ sen. Nghe ta từ Thiên giới đến nàng rất hứng thú. Cứ bám theo bảo ta kể nàng nghe chuyện ở Cửu Trùng Thiên. Nào là chuông Đông Hoàng to bao nhiêu. Điện Tiêu Dương so với điện Trì Âm ở Minh Trì cung có khác nhau không ? Rồi đài Luân Hồi có cao lắm không ?. Nàng như một con mèo tò mò vậy. Nhưng lại vô cùng biết điều, thấy ta khó chịu thì lập tức lui. Không hề hồ nháo.

Theo lời nàng nói về mình, ta được biết nàng với tên ma vương kia vốn không có họ hàng. Nàng là hoàng tộc tiền triều. Nhưng dòng dõi nàng không ai thật sự đủ bản lĩnh để có thể kế tục ngôi vương nữa nên theo ý thần dân chọn tên Dạ Phong làm vương.
Hắn lên ngôi nhưng đối xử với hoàng thân quốc thích cũng vô cùng tốt. Giữ nguyên tước vị, ban đất phong hầu. Là người có tình có nghĩa. Vốn không tham quyền thế. Tính tình phóng khoáng lại còn trị vì rất tài ba.
Ta nghe Nguyệt Uyển ca tụng hắn mà bao nhiêu da gà nổi hết cả lên.

Nha đầu này như vậy chẳng khác nào nhận giặc làm cha. Là hắn cướp vương quyền từ tay gia đình nàng đó.

Ta nhìn Uyển Uyển đang chu môi gặm táo.

"Nàng không hề hận hắn sao ?"

"Ai ? Ta hận ai ?.". Nàng trợn mắt nhìn ta. Vẻ mặt không hiểu.

"Dạ Phong.". Ta nhếch môi đáp lời.

Nàng đơ người một chút rồi như hiểu ra bắt đầu bật cười.

"Ta không hận hắn. Có lẽ nàng không biết. Dạ Phong vốn là ma thần thượng cổ. Từ khi trời đất mới khai sơ hắn đã tồn tại. Đích thân Nguyên Thủy Thiên Vương* tạo ra hắn. Từ pháp lực đến tôn vị cao quý khắp thiên hạ này người sánh được bằng hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn lại thích cuộc sống tự tại. Từ đầu đến cuối chưa từng có ý muốn tranh quyền đoạt vị. Nếu hắn muốn tranh thì cả dòng tộc ta hy sinh vạn lần cũng không tranh lại hắn. Chỉ là hơn năm vạn năm trước không hiểu sao hắn lại ngoan ngoãn để người ta đưa lên ngôi vương. Nàng nghĩ xem ta có địa vị gì mà hận hắn."

********
Chú thích :
Theo thần thoại Trung Quốc, thuở sơ khai chưa có trời đất, trước cả hỗn mang, chỉ mới có cái nguyên khí huyền bí, có vị '''Nguyên Thủy Thiên Vương''', Nguyên Thủy nghĩa là cái gốc đầu tiên. Nguyên Thủy Thiên Vương chưa phải hẳn là vị thần, mà chỉ là nguyên lý sơ khai. Khi hình thành [[Thái cực]] rồi [[Lưỡng nghi]], có Âm dương, thì thể chất Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng kết thành [[Bàn Cổ]] tạo ra trời đất, mà linh thể phân làm ba một phần trong đó trở thành '''Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn.
Hình thành Tam Thanh
Tam Thanh sinh hoá mới thành các đấng thần thánh tiên, và các thần thánh tiên đều quay về cõi Tam Thanh. [[Ngọc Hoàng Thượng đế|Ngọc Hoàng Thượng Đế]] là vua của các thần, cũng là do Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định. ( Nguồn Wiki )

Trong truyện của mình thì Vị Nguyên Thủy Thiên Vương này sẽ là đấng tối cao, giống như đấng sáng tạo vậy.

************

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ