Chương 21 : Là sen thơm hay do ... giấm chua.

3.3K 62 8
                                    

Ta đỡ tiểu Phong đến đặt lên giường, sắc đỏ của máu nổi bật trên nền da hắn đang tái nhợt.
"Ngươi không sao chứ ?". Ta thấm ướt khăn nhẹ nhàng lau chỗ máu trên mặt hắn.

"Ta có sao ! Còn rất là có sao nữa, nên nàng đừng đi đâu hết ở lại chăm sóc ta đi !". Hắn cầm tay ta áp sát mặt mình nhắm mắt cười.

Lúc này còn đùa được. Thật không chút đàng hoàng. Ta nhìn hắn lắc đầu. Còn hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng vô sỉ mà cười.

"Ngươi....và kẻ lúc nãy có quen biết sao ?". Ta ngập ngừng hỏi.

"Tên đó ?". Hắn nhíu mày rồi tiếp tục nói. "Tính ra là một trong số ít người ta gặp đầu tiên khi sống trên đời. Ta với hắn cùng Hỏa Kỳ Lân là những thần thú đầu tiên được Nguyên Thủy Thiên Vương tạo ra. Do tính tình khác nhau nên cũng không thân thiết lắm nhưng so với tên Hỏa Kỳ Lân lười biếng, nhát việc thì hắn có vẻ ổn hơn chỉ có điều tâm tính có chút không bình thường, sau khi Thiên Vương tạo ra Bàn Cổ khai sinh loài người hắn cảm thấy bản thân như bị cướp đi sự quan trọng đặc biệt hay sao ta cũng không rõ mà cứ suốt ngày đòi tẩy rột thiên hạ, biến thế giới trở lại trong sạch như nguyên thủy, quả thật rất rảnh rỗi. Ta cùng Hỏa Kỳ Lân không mấy quan tâm cứ mặc kệ hắn điên khùng nhưng Thiên Vương người nhận ra ác vọng đó của hắn nên đã tạo ra một loài để bảo vệ loài người đồng thời có nhiệm vụ khắc chế hắn, đó là Thanh Long dòng giống Thiên Đế của nàng ấy. Nhưng ta phải công nhận ta chưa thấy loài nào nhàm chán như vậy, lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc thật sự đáng ghét hơn cả tên Kỳ Lân dở người cùng tên Phượng Hoàng điên khùng kia cộng lại. Có điều ta thật sự rất kính nể Thiên Vương người không chỉ biết tạo ra loài Rồng để bảo vệ loài người mà còn tính rất đúng lúc Hoàng Ân lên cơn điên mà tạo ra một Tử Hạo Rồng trong loài Rồng để chế ngự hắn. Ta nghĩ Tử Hạo mới chính là linh thú Thanh Long Thiên Vương muốn tạo ngay từ đầu, cú đánh úp này quả thật rất ngoạn mục.". Hắn vẫn lơ đễnh cười kể lại.

Ta yên lặng lắng nghe. Thật không ngờ kẻ ngốc nghếch trước mặt đây lại được khai sinh cùng lúc với cha tiểu Du lại còn là thần thú Nghê độc nhất thiên hạ.

"Vậy... còn lúc đó. Sao ngươi biết tìm đến chỗ ta ?".

"Ta xuống thị tập mua ít đồ lúc trở lên thì không còn thấy nàng nữa, hỏi ra thì mới biết nàng đi tìm phúc thần. Sau này có chuyện gì thì bảo ta đi cùng đừng đi một mình như vậy, may là nàng không sao.". Hắn nhắm mắt, thở hắt ra một hơi như trút hết mọi lo lắng.

Nhìn bộ dạng đó trong lòng ta dâng lên chút xúc động.

"Hắn sẽ trở lại đúng không ?". Tay ta vẫn nhẹ nhàng lau, bình thản hỏi.

"Ừ ! Hắn là Phượng Hoàng mà !". Hắn vẫn cong mắt cười.

"Ừ ! Phượng Hoàng !". Bàn tay ta thoáng khựng, tâm trạng bất giác chùng xuống.

"Nàng sao vậy ? Lo cho ta sao ?". Hắn ngước đôi mắt cong cong nhìn ta. Còn ta chỉ im lặng không nói.

"Ta không sao đâu. Dù hắn có hồi sinh thêm trăm lần, trận này dù đấu thêm trăm lần thì kết quả vẫn như hôm nay, người thắng luôn là ta.". Vừa nói lại vừa sờ lấy mặt ta, hơi ấm từ bàn tay lan ra khuôn mặt rồi bỗng ấm áp đến tận tim, cảm giác này rất an tâm, an tâm đến lạ kỳ.
Ta nhìn hắn thật lâu, khóe môi bất giác hắt ra một nụ cười. Rồi sau đó ? Ta cũng không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì ? Chỉ biết cả đêm hôm đó ta đã ngồi bên giường nhìn gương mặt hắn nghiêng nghiêng chìm sâu vào giấc ngủ. Mắt này, mũi này, và cả môi này nữa, quả thật đều rất đẹp, lại còn toát ra vẻ oai phong hơn người, nhìn kỹ cũng không còn thấy chút ẻo lả nào nữa.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ