Dạ Phong hôm nay vẫn dậy rất sớm, sau khi dạo qua phòng ngồi ngắm Thiên Tiếu ngủ như thường lệ rồi lại vào bếp xắn tay áo chuẩn bị nấu ăn. Từ trên trời cao bỗng một đám mây đáp xuống trước cửa nhà.
Lại là bọn người Thiên Đình, suốt ngày xuống đây đòi gặp Tiếu nhi. Hắn hít một hơi bực dọc bước ra tiếp khách, nếu mặc kệ thì khi Tiếu nhi dậy thấy tên khách đó sẽ không hay chút nào, thế là đi ra nhìn người nọ lạnh giọng.
"Về !"
"Ma Vương đừng làm khó tiểu tiên như vậy. Tiểu tiên chỉ là phụng lệnh thiên đế cho gọi Chiến Thần về lãnh nhiệm vụ !". Người nọ bộ mặt khó xử cất giọng.
"Đi về !". Dạ Phong kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Hắn cảm thấy từ lúc Thiên Tiếu bên cạnh thì bản thân trở nên thật tử tế và lương thiện, bình thường những kẻ cứng đầu thế này mà đứng trước mặt hắn thì hắn đã giết đến lần thứ mười rồi.
Vị thần tiên kia tất nhiên không mù, nhìn thấy hàn khí tỏa ra lạnh buốt liền ngoan ngoãn rút lui.
Hắn nhìn theo liền lắc đầu ngao ngán. Bọn người Thiên Cung này điên hết rồi. Tiếu nhi của hắn xinh đẹp như vậy, điềm đạm như vậy, hắn yêu chiều nàng như vậy, đến cầm dao nấu ăn cũng không muốn nàng nhọc sức, cả cái bóng cũng không nỡ để người khác giẫm vào vậy mà bọn họ lại năm lần bảy lượt bảo nàng đi chém chém giết giết. Thật là một đám chả ra gì.
Lại nghe trong bếp tỏa ra một mùi khét. Nồi cháo của hắn ! Cái bọn thiên cung này quả thật toàn mang rắc rối. Nghĩ xong liền chạy vào bếp tiếp tục bữa sáng của mình.
-----*****-----
Sáng hôm sau vẫn là khi đang lúi cúi trong bếp, một tiên nhân khác lại đáp mây bay đến. Người này so với người lần trước thần thái có chút đặc biệt hơn.
"Đi về !". Vẫn là lời thoại hôm qua.
"Tiểu tiên chỉ muốn đến nhờ Ma Vương nhắn lại cho Chiến Thần, lần này người có thể không có mặt, nhưng đến lễ ghi công hằng năm tất nhiên phải xuất hiện, lúc đó có lẽ sẽ bị khiển trách vì chuyện thất trách hôm nay trước mặt chúng tiên. Tiểu tiên đã nói xong, xin phép Đế Vương cáo lui.". Nói xong liền xoay người toan quay đi.
"Khoan đã ! Nhiệm vụ lần này là gì ?". Dạ Phong lập tức gọi giật lại.
"Bẩm là phong ấn quái thú Ấp Ngao.". Tiên đồng mỉm cười nhã nhặn đáp.
"Chỉ cần nó được xử lý là ổn rồi đúng không ?". Hắn chau mày hỏi lại. Gương mặt muôn phần đăm chiêu. Nếu để Tiếu nhi biết vì hắn mà nàng bị trách phạt, nhất định sẽ giận hắn đến chết. Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra.
"Bẩm ! Đúng vậy !"
"Được rồi ! Về đi !". Dạ Phong khoát khoát tay ra hiệu.
Tối đó sau bữa tối, hắn vừa chống tay ngắm Thiên Tiếu uống trà vừa mỉm cười nói:
"Tiếu nhi ! Mai ta phải về Ma cung có chút chuyện. Nàng đợi ta nha !"
Thiên Tiếu ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống nhàn nhạt gật đầu. Sau đó tiếp tục đọc sách, uống trà.
-----****-----
Trần gian, rừng Hoạt Tự.
Tại sao bọn quái thú đều thích ở mấy chỗ ẩm thấp thế này ? Ấp Ngao gì gì đó, mau ra nhanh nhanh để ông còn giết rồi trở về cùng Tiếu nhi. Dạ Phong đi một vòng khắp rừng tìm kiếm.
Chợt phía sau xuất hiện chút sát khí. Khó trách nhất định phải bắt Tiếu nhi nhà hắn đi, sát khí của Ấp Ngao cùng Tiếu nhi là hai loại tương khắc.
Hắn nhảy lên né vuốt của quái thú, lại xoay quay nhìn. Thật là xấu xí hơn hắn tưởng, thân hình xù xì, cái mồm rộng quác bên trong lởm chởm những răng là răng, giữ kẻ răng còn vắt mấy miếng thịt người đang rỉ máu. Nghe khí tức thì có lẽ sống nhờ oán khí cùng sát khí của binh lính mà thành, có thể trở nên to lớn thế này chắc chắn là xung quanh đây vừa xảy ra trận chiến không nhỏ.
Sau một hồi đánh giá, Dạ Phong liền quơ ngay cành cây bên cạnh nhằm đầu quái thú mà bổ vào. Quái thú đau đớn rống lên, chỗ bị thương tỏa ra một cỗ khí đen ngòm.
Còn có cả độc ? Không tệ đâu.
Liền lập tức niệm quyết thanh lọc, rồi thêm một đòn chẻ đôi người quái thú. Chất độc tuôn ra đến mù trời.
Thì ra chỉ bảo phong ấn là do thế này ! Dạ Phong gật gù vung tay, bầu trời chẳng mấy chốc lại trở nên trong trẻo như ban đầu.
Liền nhanh chóng trở về núi Sơn Trì, đang bay lại một đám mây vờn bay trước mặt. Tiểu tiên ngày hôm qua cúi đầu hành lễ.
"Lại gì ?". Dạ Phong lạnh giọng hỏi.
"Thiên Đế vô cùng cảm kích việc Ma Vương giúp đỡ Thiên Giới nên muốn thiết yến ăn mừng tại Côn Luân."
"Không cần !". Hắn khoát tay chuẩn bị bay đi.
"Nhưng thư mời đều đã phát, nếu không tổ chức sẽ dễ gây những tin đồn không hay !". Tiểu tiên nhấn mạnh hai chữ tin đồn.
Để bọn tiểu yêu quay núi biết mà đồn lung tung đến tay Tiếu nhi thì chỉ có đường chết.
"Được rồi ! Được rồi ! Coi như ta đãi khách, tổ chức ở Biên Thành Ma Khu, không tổ chức tại Côn Luân.". Côn Luân gần núi Sơn Trì như vậy, lỡ Tiếu nhi của hắn dạo chơi bắt gặp thì không ổn chút nào, ở ma giới là an toàn nhất, nàng nhất định chẳng bao giờ đi đến đó.
-----****-----
Giữa yến tiệc xa hoa, hắn chỉ chống cằm một lòng đợi đến tiệc tàn.
Bỗng phía xa Bạch Ân xuất hiện. Tại sao nàng ta lại ở đây ? Chính Thuần đâu ? Dạ Phong cau mày nhìn sang.
"Sen với Bùn sao ? Chẳng phải do sen thơm mà do bùn nhơ mà thôi !"
Giọng nói này ? Sao lại quen đến vậy ? Hắn đưa mắt nhìn. Thật sự là Tiếu nhi ! Tiếu nhi của hắn ! Hắn vui mừng phi thân đến cạnh nàng. Vậy mà nàng nhìn hắn không chút vui vẻ nào. Không sao ! Chỉ cần được nhìn nàng là thật sự rất vui rồi !Nhưng nàng lại giận hắn ! Không hiểu sao nàng lại giận hắn. Thật sự khiến hắn đau lòng vô cùng.
"Tiếu nhi !". Hắn cứ liên tục gọi nàng như vậy. Nhưng nàng không thèm đáp lời. Không nhìn thấy nàng, cũng không nghe tiếng nàng.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi. Đến giờ sự tồn tại của Thiên Tiếu đối với hắn vẫn rất mơ hồ, rất mông lung, hắn luôn sợ những tháng ngày qua đều không phải thật, đều là giấc mơ của riêng hắn, càng nghĩ lại càng sợ hãi.
"Tiếu nhi ! Trả lời ta đi. Không nhìn thấy nàng, không nghe thấy nàng. Ta... thật sự rất sợ.". Hắn tuyệt vọng tựa đầu vào cửa. Vừa sợ hãi lại vừa đau lòng, như thế gian này chỉ tồn tại một mình hắn cùng cánh cửa trước mặt. Tuyệt đối không còn bất cứ thứ gì.
Bỗng cửa mở ra, Tiếu nhi của hắn đứng trước mặt nhàn nhạt nhìn hắn. Bao nhiêu lo sợ trong lòng đều tan biến sạch. Hắn tiến đến ghì chặt nàng vào lòng. Cả thế giới của hắn như dừng lại ở người trước mặt. Chỉ cần nơi nào có nàng, nơi đó chính là thế giới của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu Phong
Roman d'amour" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương mớ ngủ Dạ Phong. Câu chuyện ngọt ngào của hai kẻ ngốc không bao giờ nhận mình ngốc. Thiên Tiếu : " Ta vốn chỉ là một thanh kiếm,dù sao được n...