Chương 18 : "Ta sẽ không về."

3.1K 68 1
                                    

Ngọn núi này dù ngày hay đêm đều mờ ảo một màn sương. Ta mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, nhiều ngày không an giấc hôm nay lại ngủ quá nhiều khiến cả người ta có chút uể oải, ta từng bước mệt mỏi tiến ra khỏi phòng. Chợt chân va phải vào một vật mềm mềm.

Là cái gì vậy chứ ? Mắt ta đưa sang, bực dọc nhìn xuống vật bên dưới đang bị giày ta dẫm đạp.

Là Ma Vương ?
Hắn làm gì trước cửa phòng ta ?

Mày ta khẽ nhíu, lách chân né ra khỏi vạt áo người nọ, lại vô tình chạm vào chiếc bàn bên cạnh, khiến lư trầm trên đó lắc lư rồi rơi xuống một tiếng "cong". Ta giật mình nhìn qua tên ma vương. Hắn vẫn đang ngủ, rất say.
Liền khẽ lắc đầu ngao ngán, tên này chẳng phải rất giống một con heo sao ? Bạ đâu ngủ đấy lại còn ngủ đến trời sập cũng không biết.

Ta tiến đến dựng lư trầm đặt lại lên bàn.

Mùi này.... là Vô Thùy Thảo ?

Ta từng cùng tiểu Du nghiên cứu về loại cỏ này. Thứ cỏ này vốn không dễ tìm, khiến người sử dụng dù mệt mỏi thế nào cũng không thể chợp mắt, ta thường dùng trong những trận chiến quan trọng để giữ tỉnh táo cho quân binh, tuy nhiên thứ này sử dụng lâu dài rất có hại, tích tụ trong cơ thể lâu ngày sẽ tạo thành một thứ độc dược mãn tính khiến tinh thần người trúng độc suy nhược trầm trọng ,xuất hiện ảo giác, thậm chí dẫn đến điên loạn.

Hắn sử dụng thứ này thay trầm hương ? Chẳng lẽ nhàm chán đến mức không có gì làm nên tự mình hành mình ?

Ta nhìn qua kẻ nọ đang say ngủ. Đôi mày luôn cau lại mang nét bi thương khi ngủ lại khẽ giãn ra, khóe môi còn vẽ lên một hình câu nhè nhẹ. Khuôn mặt này so với lúc thức nhìn rất yên bình, rất thoải mái.

Ta tiến đến ngồi cạnh hắn.

Rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì ? Tại sao lại tự hành hạ mình ra nông nỗi này, ép bản thân không một phút nào được ngơi nghỉ ?

Là do trận thua thê thảm dưới tay Tử Hạo ?

Hay vì nữ nhân hắn gọi là "Tiếu nhi" ?

Ta chăm chú nhìn vào gương mặt người nọ. Đôi môi hắn đang khẽ cười bỗng mím chặt. Đôi mày chau lại, cả người không ngừng run rẩy.

Hắn gặp ác mộng sao ?

"Không !"
" Không phải !"
" Không phải là thật! Tiếu nhi !"
" Tiếu nhi !". Cả người hắn vẫn kịch liệt run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng túa xuống, lại liên tục hét lớn. Ta bị thái độ đó của hắn làm đến giật mình.
Hắn thật sự gặp ác mộng, hình như còn là giấc mộng rất kinh khủng. Khó trách hắn không muốn bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tự cổ đa tình miên miên hận. Ma Vương ngông cuồng, ma vương tàn bạo,chẳng phải cũng không thể thoát khỏi khổ sở do ái tình dày vò mà thành ?
Tự chuốc lấy khổ !
Si nam oán nữ, những kẻ yêu nhau đều là ngốc nghếch !

Ta đứng dậy toan bước đi, bàn tay lại bị một cỗ lực níu lại. Mắt ta khẽ lướt sang.
"Nàng đừng đi, chúng ta đừng đi đến đó". Hắn mắt vẫn nhắm nghiền, miệng liên tục lảm nhảm.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ