Ta đang ngồi nơi đại sảnh uống trà, chợt phía ngoài nghe có chút ồn ào. Đoán không nhầm thì Dạ Phong đến rồi. Đến đòi công bằng cho nương tử hắn ta.
"Tiếu nhi ! Lâu quá không gặp nàng.". Hắn bước vào. Liền ngồi xuống ghế bên cạnh ta.
Đặt tách trà xuống ta nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi đến đây vì chuyện gì ?""Nhớ nàng.". Hắn chống cằm nhìn ta mỉm cười.
Ta chỉ nhìn hắn không đáp. Tên này ! Muốn gì thì nói, lại còn vòng vo.
"Tiếu nhi ! Nay nhìn nàng hơi gầy. Ăn không ngon miệng sao ?". Hắn sờ mặt ta cau mày.
"Ngươi muốn nói gì thì nói đi.". Ta xoay mặt khỏi tay hắn hỏi dằn lại.
"Ý nàng là gì ?".
"Hôm nay ta đã đánh nương tử ngươi.". Ta thản nhiên nhấp trà đáp hắn.
"Nương tử ta ?". Hắn nhíu mày.
"Nàng ta mạo phạm thiên cung, động chạm Uyển Nghi. Cần được dạy dỗ.". Giọng ta vẫn đều đều. Thật sự muốn biết hắn sẽ làm gì ta.
"Nếu nương tử ta thích, thì đừng nói mạo phạm thiên cung. Dù là lăng nhục cả lục giới cũng không ai được phép làm gì nàng ta.". Dạ Phong mỉm cười nhàn nhạt.
Khóe môi ta nhếch lên khinh miệt. Dung túng như vậy, khó trách nàng ta hư hỏng.
"Vậy ngươi định làm gì ta ?""Làm gì nàng ? Phải là làm gì kẻ dám tổn thương nàng chứ !". Hắn vẫn cười, nụ cười thoáng chút vô sỉ.
"......."
Tên này lạc đề gì vậy ?"Đế Vương ! Đế Vương !". Một nữ tử xông vào.
Từ lúc nào biệt viện của ta trở thành cái chợ, ra vào tuỳ tiện như vậy ?
Dạ Phong nhíu mày nhìn nàng.
Nữ xà lao đến ôm chầm Dạ Phong. Khóe mắt phiếm hồng như tích tụ vạn lần uất ức."Người phải làm chủ cho thiếp.". Vừa nói vừa nức nở.
Dạ Phong lạnh giọng.
"Có chuyện gì ?""Nữ thần Thiên Tiếu đánh thiếp. Nàng ta vô cớ sinh sự rồi đánh thiếp. Còn khinh thường đế vương không dám làm gì nàng ta.". Nói xong lại òa khóc đến đáng thương.
Ây... Nữ nhi mỏng manh như vậy. Ta nhìn còn muốn che chở mà.
Dạ Phong như chợt hiểu nhìn qua ta mỉm cười.
"Quả thật ta không dám làm gì nàng ấy."
Nữ xà ngước lên ánh mắt kinh ngạc.
"Chỉ trách nàng động chạm ai không động lại dám động đến Tiếu nhi. Thật sự ta cũng không giúp được nàng."
"Đế Vương người....". Ánh mắt nữ xà mang đầy bi thương oán trách.
"Đừng nói là đánh nàng. Giờ nàng ta có muốn hủy hoại cả ma cung ta cũng không dám làm gì nàng ta. Nàng quay về đi. Tối nay ta sẽ sai người mang thuốc cho nàng.". Dạ Phong sờ mặt nữ tử mĩm cười.
"Tại sao người đối xử với thiếp như vậy ? Ngày đó người dẫn thiếp về đây. Nói chỉ cần thiếp ngoan ngoãn thì muốn gì cũng được. Tại sao bây giờ thiếp chỉ muốn trừng phạt một ả tiện tì, người cũng không toại nguyện cho thiếp.". Nữ xà bắt đầu gào khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu Phong
Romance" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương mớ ngủ Dạ Phong. Câu chuyện ngọt ngào của hai kẻ ngốc không bao giờ nhận mình ngốc. Thiên Tiếu : " Ta vốn chỉ là một thanh kiếm,dù sao được n...