Chương 30 : Hậu cung sâu tựa bể.

2.5K 59 19
                                    

Thanh Hồ cung thênh thang tĩnh mịch, Huyền Lam nằm yên trong chăn, cảm nhận rõ ràng sự câm lặng u tịch tại nơi này. Từ xa một tiếng cung nghênh Hoàng Thượng vọng đến, tiếng bước chân tiến về phía nàng ngày càng gần. mỗi bước đi như gõ vào tim khiến nàng giật thót.

Rốt cuộc tiếng bước chân cũng dừng hẳn, nam nhân nọ đứng trước giường, biểu tình tương đối khẩn trương, sau đó vương tay nhẹ vén rèm nhung, vừa trông thấy gương mặt nàng liền mỉm cười, nụ cười tựa hồ mang hàm ý "đã lâu không gặp".

Nàng ngước mắt nhìn y, đôi môi thốt ra bốn từ :"Hoàng Thượng Vạn Tuế !"

"Ái khanh không cần đa lễ !". Hoàng Thượng vẫn nhìn nàng ôn nhu."Chúng ta đã gặp qua rồi ! Nàng không nhớ sao ?". Y vuốt tóc nàng khẽ hỏi.

"Từng gặp ? Tiện thiếp làm sao có được hồng phúc đó !". Huyền Lam lục lọi trong ký ức. Nam nhân trước mặt quả thật không có chút ấn tượng nào.

"Bìa rừng U Hạ, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau.". Giọng y nhẹ nhàng nhắc nhở.

Bìa rừng U Hạ ? Chẳng lẽ là lúc nàng phục kích sơn tặc ? Y là thư sinh hôm đó ?

"Người là... nam nhân khi đó...". Nàng nghi hoặc hỏi lại.

"Là trẫm !". Y gật đầu xác nhận."Ngày đó lần đầu gặp nàng trẫm đã không thể ngừng nhớ nhung. Rốt cuộc cũng để trẫm tìm được nàng.". Y vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh mãn nguyện.

Huyền Lam nhìn y khẽ cười không đáp.

"Ngày đó nàng đã cứu mạng trẫm, thật sự trẫm vô cùng cảm kích. Trẫm hứa khi nàng là người của trẫm, trẫm sẽ không để nàng chịu thiệt thòi !". Y vừa nói vừa hôn lên mi mắt nàng, nụ hôn dây dưa trượt dài xuống cổ.

Huyền Lam nhắm nghiền đôi mắt, cảnh tượng ngày nào ở rừng U Hạ hiện về, nhưng gương mặt của nam nhân nàng nghĩ đến không phải là người trước mặt. Tại sao không phải là người trước mặt ? Nàng cắn chặt môi, vực bản thân về với thực tại. Giây phút này nàng là người của Hoàng Thượng, thâm tâm chỉ được tồn tại duy nhất một mình Người, chuyện quá khứ vĩnh viễn không còn nhắc lại.

Trong cơn mê man nàng cảm nhận được một cỗ vị tanh tưởi mặn đắng lan tỏa khắp khoang miệng. Đến khi mở mắt mới nhận ra môi đã bị chính nàng cắn rách tự lúc nào.

Cung Thanh Hồ nhòa dần dưới ánh trăng vàng nhạt, tiếng côn trùng da diết sau mỗi tán cây. Đêm ấy không chỉ khép lại ước vọng vẫy vùng một đời của nàng, còn khép lại một khoảng trống nơi ngực trái mà nàng lỡ khắc tên một người như biểu tượng cho tất cả năm tháng thanh xuân vô âu.

Sau đêm nay nàng là Đức Phi của cấm cung, Khúc Huyền Lam tại Đông viện năm ấy... mãi mãi không còn tồn tại.

------*****-----

Trữ Tú cung.

Châu Kỷ Liên ngồi thu mình một góc, hôm nay  tâm trạng nàng rất rối. Từ ngày bước vào cung nàng không có được một ngày bình yên, luôn bị các tú nữ khác ức hiếp, những người đó đều là con gái nhà quan quyền, đối với nữ nhân xuất thân bình thường như nàng hết sức khinh rẻ, chưa kể đến tài mạo nàng còn xuất chúng hơn họ, thật sự khiến người khác lấy làm ganh ghét, cho nên bất cứ khi nào gặp mặt nàng họ đều hiếp đáp, thỉnh thoảng có khi còn tát mặt nàng.

Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ