Dạ Phong đợi suốt hơn nửa năm vẫn chưa thấy Thiên Tiếu trở lại, y liền đến Cửu Trùng Thiên đòi người, vừa đến nơi đã nghe tin Thiên Tiếu nhảy xuống Đài Luân hồi, thực hiện nhiệm vụ lịch kiếp độ chúng sinh, nghe xong y lập tức xoay người toan chạy đến nhân giới tìm nàng. Lại bị một giọng nói gọi vực trở lại.
"Ma Vương ! Ta cầu xin ngươi đừng tìm Tiếu Tiếu nữa. Nàng ta chọn ra đi là muốn trốn tránh ngươi. Nên ngươi hãy để nàng yên đi. Tiếu Tiếu... nàng ta đã nhớ lại tất cả rồi !". Hạ Du đứng phía sau, âm thanh đều đều nhưng lại mang theo ngữ khí như van lơn. Lúc đầu chính nàng cũng không rõ tại sao Thiên Tiếu cứ một mực muốn lịch kiếp. Đến sau khi nàng ta ra đi, Tử Hạo mới nói cho nàng biết ký ức của Thiên Tiếu mà y phong ấn không biết đã phá khóa trở về từ lúc nào. Bấy giờ nàng mới rõ tại sao nha đầu kia lại cương quyết đến thế. Thì ra lại là muốn trốn tránh nàng, trốn tránh cả tình cảm với ma vương.
"Tiếu nhi thật sự không muốn gặp ta ? Thật sự hận ta đến vậy ?". Dạ Phong quay lại, ánh mắt đau thương đến cực cùng.
Hạ Du nhìn y chỉ yên lặng không đáp.
"Nàng ta không muốn gặp ta nhưng ta lại rất muốn gặp nàng ta. Nếu... người nàng ta gặp là ta... nhưng không phải ta thì sao ?". Y lẩm bẩm một mình như si dại. Khiến Hạ Du nhìn qua khẽ nhíu mày.
Rồi đột ngột phi thân đến đài Luân Hồi gieo mình rơi xuống.
"Ta sẽ tìm ra nàng. Chúng ta không cần phải nhớ gì cả. Chỉ cần yêu nhau lại từ đầu. Như vậy đâu khó khăn gì đúng không Tiếu nhi !". Y nhắm mắt mỉm cười, thân thể tan dần trong sương khói của đài cao.
----***----
Kinh Thành Gia Lâm đất nước Hải Minh.
Tại Huỳnh gia trang. Gia đình phú hào giàu nhất kinh thành.
Hiện tại Huỳnh lão gia đang đứng ngồi không yên cả người như lửa đốt. Lý do là gì sao ? À chỉ là Phu nhân nhà ông hiện tại đang lâm bồn, là con đầu lòng, nếu là con trai còn có thể là người nối dõi của Huỳnh gia. Sự việc trọng đại như vậy lẽ nào lại không hồi hộp. Nên Huỳnh lão gia cứ thế mà đi qua đi lại suốt hơn một canh giờ, đứng ngồi đều không yên."Oa...oa...oa...!". Bỗng tiếng trẻ con khóc vang vọng cả phủ.
"Lão gia ! Lão gia ! Chúc mừng lão gia ! Là con trai !". Bà mụ sau khi đỡ đẻ thành công liền hét lên báo tin mừng. Huỳnh lão gia nghe xong vui đến phát ngất, liền chạy vội vào trong nhìn mặt hài tử. Đứa trẻ còn đỏ hỏn, da mặt vẫn chưa hết nhăn nhúm, nhưng không hiểu sao vẫn nhìn ra được dáng vẻ bất phàm. Ngay lúc ấy phía chân trời mưa tạnh lại còn xuất hiện cầu vồng, đó chính là điềm lành. Cho nên đối với đứa con này ông càng yêu thương nhiều hơn.
Huỳnh lão gia đặt tên đứa trẻ là Vũ Đình, ý chỉ lúc sinh ra đã khiến mưa tạnh hẳn, là phúc nhân của cả nhà.
Vũ Đình lớn lên trong sự chiều chuộng của Huỳnh gia, càng lớn lại càng đặc biệt tuấn tú. Nên cả nhà lại càng yêu thương nhiều hơn. Nhưng có lẽ do được yêu chiều, tâng bốc quá nhiều mà Vũ Đình tính tình mỗi ngày một... quái gỡ.
Y vô cùng tự hào về vẻ ngoài của mình, cũng đặc biệt thích chăm chút bề ngoài, là một kẻ đam mê sự hoàn mỹ đến đáng sợ. Quan trọng hơn là y rất ngạo mạn, luôn khinh thường những kẻ nghèo hơn mình và.... xấu hơn mình. Mấy đứa trẻ trạc tuổi y của các phú hộ khác không ít lần bị y phun ra những lời tàn nhẫn cay nghiệt về vẻ ngoài cùng gia cảnh, khiến bọn chúng mỗi lần đi chơi cùng y về đều khóc thét, còn nói rằng rất sợ y, cả đời đều không muốn gặp y nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu Phong
Romance" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương mớ ngủ Dạ Phong. Câu chuyện ngọt ngào của hai kẻ ngốc không bao giờ nhận mình ngốc. Thiên Tiếu : " Ta vốn chỉ là một thanh kiếm,dù sao được n...