Ta vừa ngủ dậy thì thấy bên giường là Tiểu Du.
Đôi mày ta lướt qua gương mặt say ngủ của nàng liền chau lại.Ả nha đầu này ! Mới sáng sớm lại đến làm phiền ta sao ?
Ta ngồi dậy véo mặt nàng. Nàng mở mắt nhìn ta, ánh mắt chất chứa vạn lần vui mừng, như thể ngàn năm chưa gặp.
Ta lắc đầu, sao nha đầu này có thể làm lố đến vậy ?
"Tiếu Tiếu, ngươi tỉnh rồi ! Thật tốt !". Tiểu Du lao đến ôm chầm lấy ta.
Trước tình huống này ta chỉ có thể cứng người ngơ ngác.Chỉ vài ngày không gặp, có cần phải như vậy không ?
"Tiếu Tiếu ! Ngươi có thấy trong người không khỏe chỗ nào không ?". Tiểu Du nhìn ta lo lắng."Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng, nhìn ngươi đi, tại sao lại tiều tụy như vậy ? Ngươi bị bệnh sao ?". Ta cau mày nhìn nàng. Gương mặt nàng nhợt nhạt, tiên khí quanh người tỏa ra cũng vô cùng yếu ớt.
Tiểu Du vung tay lắc đầu, tươi cười ôm lấy ta.
Ta cũng lắc đầu, để mặc nàng quậy nháo.Sau khi bước xuống giường, ta liền như mọi ngày, đi xuống linh viên ngắm hoa.
Chỉ là hình như xung quanh có chút kỳ lạ, hoa hôm qua ta mới ngắm còn nở rất đẹp nhưng hôm nay chỉ mới hé nụ. Cảnh vật cũng thay đổi ít nhiều, những thần tiên xung quanh đây cũng có rất nhiều khuôn mặt ta chưa từng gặp. Nhìn thấy ta họ đều ngẩn người, lại nghe sau lưng vài tiếng xì xào bảo ta là thần tiên mới.
Ta lắc đầu ngao ngán. Hình như quan hệ trong giới tiên gia của ta rất kém, người ta không biết ta thì không nói, nhưng cả ta cũng không biết được bao nhiêu người.
"Tiếu Tiếu ! Tại sao ngươi lại xuống giường rồi ! Sức khỏe ngươi không tốt mà !". Tiểu Du từ phía xa chạy đến chỗ ta lo lắng.
Hôm nay nàng bị sao vậy ? Làm như ta vừa chết đi sống lại không bằng.
"Ta không sao ? Hôm nay ngươi sao vậy ?". Ta nhíu mày nhìn Tiểu Du.
"Con ngốc này ngươi mất trí rồi sao ? Ngươi mới chết đi sống lại đó !". Nàng vừa nói vừa vỗ trán ta.
Ta vươn tay nhéo mặt nàng.
"Ngươi nói gì vậy ? Ta chỉ vừa ngủ dậy. Gì mà chết đi sống lại ?". Giọng ta điềm tĩnh, rõ ràng đây là trò nháo mới của nàng.
"Ừ ! Ngươi mới ngủ dậy thôi. Nhưng là ngủ đến hai ngàn năm.". Nàng gạt tay ta, đôi tay khoanh lại, gương mặt cau có.
Hai ngàn năm ? Nói gì vậy ?
"Ta không hiểu ?"
"Ngươi đó, đồ ngốc ngươi sau lần lịch kiếp thất bại đã ngủ hai ngàn năm rồi. Không có năng lực thì đừng bắt chước người ta đồng ý lịch kiếp. Chịu đến đạo thiên lôi thứ tám mươi thì đã gục ngã rồi. May mà Tử Hạo đến kịp giữ cho ngươi một mạng.". Nàng liên tục liên thuyên, ta nghe mà đầu óc quay vòng.
Lịch kiếp sao ? Ta đồng ý lịch kiếp khi nào ?
"Tại sao ta không có chút ấn tượng nào ?". Ta hồ nghi nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu Phong
Romansa" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương mớ ngủ Dạ Phong. Câu chuyện ngọt ngào của hai kẻ ngốc không bao giờ nhận mình ngốc. Thiên Tiếu : " Ta vốn chỉ là một thanh kiếm,dù sao được n...