Ta đứng trước cổng giới Tây Phương tròn mắt mà nhìn.
Thật sự là tiểu Phong kìa ! Tên ma vương vừa mấy ngày trước nghe tin ta phải về Cửu Trùng Thiên cùng chư tiên tham dự đại hội phật pháp còn sướt mướt lâm li bảo ta đừng đi, đừng bỏ rơi hắn. Vậy mà giờ đây lại đang điềm tĩnh trước mặt Phật tổ nghe giảng.
Thấy ta đứng hình tiểu Du bèn thúc tay kéo lôi vào trong. Sau khi miên man nghe các chư Phật thuyết giảng , đầu óc ta ù hết cả lên, lời ai nấy đều uyên thâm cao sâu khó đoán, đến tiểu Du bên cạnh đôi khi nghe xong cũng phải suy ngẫm đến mức mày khẽ chau.
Đến lúc luận bàn Phật pháp, một số thần tiên tìm đến các vị Phật cùng Bồ Tát để lĩnh hội, riêng ta thì vẫn ngồi tại vị trí cũ, không rõ là do ngộ tính ta quá thấp hay quá cao, mà sau khi nghe xong đều không thấy có chút gì muốn thắc mắc, chẳng phải Phật pháp quanh đi quẫn lại cũng chính là sinh vô thường, tử vô thường, hỉ vô thường, nộ cũng vô thường, ý niệm vô thường, không tâm vô thường, nhân sinh vô thường, thần sinh cũng vô thường, nói chung chính là sinh tử bên ngoài đều là tạm bợ, chỉ có sinh tử từ tâm mới mang đến vĩnh hằng, nên phải giữ tâm thanh tịnh, rời xa ba tội ác lớn là tham, sân, si. (Chương này tớ viết hơi bị lâu là do phải tìm hiểu Phật pháp, tớ sợ viết bừa sẽ xúc phạm đến Phật pháp cao sâu, nhưng do ngộ tính thấp nên chỉ có thể viết ra Thiên Tiếu cũng ngộ tính thấp chủm thế này thôi, Gomenasai, xin lỗi xin lỗi 😭 )Đang ngồi thì phía sau vang lên một giọng nói.
"Vị thần tiên này có gì không hiểu cần bổn tọa giải thích thêm không ?"
Giọng nói này thật sự rất quen, rất quen thuộc, đã hơn vạn năm nay đã chưa được nghe lại. Ta quay sang nhìn y mỉm cười.
"Tiểu tiên ngu muội, vốn bản thân còn chẳng hiểu mình không hiểu gì ?"
"Vậy sao ? Vậy lão tô.. bổn tọa có thể cùng người ngồi đàm đạo chút không ?"
"Tất nhiên là không rồi !". Ta vẫn mỉm cười nhàn nhạt.
"Nha đầu ! Không nể mặt vậy sao ?". Người trước mặt bắt đầu đổi giọng.
"Kẻ không nể mặt trước là ngươi ! Hơn vạn năm trước lúc ngươi được phong danh Phật ta có đến tìm ngươi một lần, lúc đó ngươi ở đâu hả ? Ta còn tưởng ngươi thành Phật rồi nên tâm vô niệm, vô chấp, xem chuyện xưa như mây khói rồi !". Ta cong môi mỉa mai.
"Làm gì có chứ ! Ta có biết ngươi đến tìm ta, nhưng lúc đó ta còn đang bị phạt chép kinh, làm sao ra gặp ngươi ?". Kẻ trước mặt chau mày khổ sở.
"Phật cũng bị phạt chép kinh ?".
"Ta chỉ là do lập được đại công cùng với biết giác ngộ sửa đổi tính tình nên được thăng làm Phật, còn Phật tính vẫn chưa đủ, lĩnh hội cũng còn thiếu, nên sư phụ muốn ta hoàn thiện hơn !"
"À ! Vậy mà ta còn sợ ngươi đã đạt đến cảnh giới nhìn hoa mỉm cười, còn sợ thật sự thế gian sẽ mất đi một tên vô lại là ngươi !". Ta cong môi chế nhạo.
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó thôi ! Lúc đó chẳng thèm nhớ ngươi đâu !". Hắn lườm ta đáp trả.
"Ha ! Ta đợi !"
"Đại hội cũng sắp kết thúc rồi ! Sau khi kết thúc ta với ngươi đi đây đó một chút đi, kể ta biết vạn năm qua ngươi sống thế nào ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Tiếu Lưu Phong
Romance" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương mớ ngủ Dạ Phong. Câu chuyện ngọt ngào của hai kẻ ngốc không bao giờ nhận mình ngốc. Thiên Tiếu : " Ta vốn chỉ là một thanh kiếm,dù sao được n...