Chap 3

559 28 0
                                    

Đó là một buổi đêm, khắp nơi chìm trong bóng tối đen thẫm. Dọc đường phố, những chiếc lá khô bị gió thổi bay lăn lạo xạo trên nền đất. Thỉnh thoảng, xen lẫn cả tiếng cú đêm kêu lên từng tiếng khắc khoải.

Một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên mái nhà cao, ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh tĩnh lặng đến rợn người của chốn đô thị phồn hoa khi đêm đến. Đêm nay là đêm rằm, đáng lẽ ra mặt trăng phải tròn vành vạnh, tỏa sáng khắp nhân gian. Chỉ đáng tiếc, mây đen quá dày, ôm trọn cả ánh trăng.

Lướt nhẹ nhàng xuống khoảnh sân to lớn của căn nhà tráng lệ, bóng áo trắng thoắt cái đã biến mất trong một căn phòng nọ.

Chỉ độ một khắc sau, bóng trắng lại xuất hiện ngoài cửa, và vụt biến mất. Để lại trong gian phòng rộng lớn, một người phụ nữ đang vật lộn với đau đớn đến cùng cực do trúng độc. Trên người bà, có một chiếc kim châm rất nhỏ, mà độc dược, cũng từ nơi đó mà ra.

Máu người hòa lẫn với kim châm, làm nó tan dần từng chút một. Đến khi tan hết, nạn nhân cũng mới có thể trút đi hơi thở cuối cùng.

Trước khi người phụ nữ trong căn phòng đó lìa đời, những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, dù đau buốt khi có cảm giác như xương cốt của mình đang bị bào mòn từng chút từng chút, da thịt đau ngứa râm ran như bị hàng nghìn con kiến bò đốt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được ánh mắt ma mị của hung thủ, cũng như nghe rõ từng lời người đó.

"Mẹ cả, đã lâu không gặp."

Bên cạnh xác chết, hung thủ để lại một bông hoa phong lan trắng tinh như tuyết.

Đêm thứ 49 kể từ sau cái chết của Biện phu nhân, cậu con trai, người thừa kế duy nhất của Biện gia, cũng bị sát hại.

Cái chết tương tự như mẹ của cậu ta. Xương cốt hoàn toàn tan biến thành nước, để lại một cái xác nhẽo nhẹt.

Hung thủ hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì, tài sản cũng vẫn còn nguyên vẹn, suy đoán giết người cướp của lập tức bị bác bỏ. Tại hiện trường, thứ duy nhất còn sót lại, vẫn chỉ có một bông hoa phong lan trắng.

Biện gia, đột ngột mất đi người làm chủ, tựa rắn mất đầu, cuối cùng, cả một gia thế hiển hách, sụp đổ chỉ vài tháng sau đó, tài sản khổng lồ cũng bị tẩu tán tứ phương.

Quan phủ đã tìm mọi cách để lần ra dấu vết của hung thủ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như thế này, ngoài việc suy đoán là người của ma giáo làm thì họ chẳng thể nghĩ ra bất cứ đối tượng tình nghi nào khác. Tuy nhiên, phương thức giết người kiểu này, từ xưa đến nay chưa từng thấy, Biện gia nổi tiếng giàu có nhưng cũng chưa từng kết oán với bất cứ ai trên giang hồ, chứ đừng nói đến ma giáo ở tận ngoài đảo xa. Loại hoa phong lan này, trước đây cũng chưa từng thấy, hung thủ giống như bốc hơi, hoàn toàn không để lại bất cứ kẽ hở nào.

Vụ án "Phong lan trắng" cũng vì thế mà vẫn là những vụ án bí ẩn nhất đối với bộ Hình, khiến triều đình ngoài đau đầu và mất mặt thì chẳng thể làm được gì khác.

Còn hung thủ, sau khi gây ra 2 án mạng chấn động toàn kinh thành, cũng mất tăm mất tích.

.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ