Chap 20

494 26 0
                                    

Tuyết bắt đầu rơi từ đêm hôm qua, đến sáng sớm nay, cả hoàng cung rộng lớn chìm trong màu trắng thanh thuần.

Tuyết đọng lại trên con đường, trên mái hiên, trên từng cành cây, ngọn cỏ, và trên cả bờ vai của ai kia.

Nghệ Hưng đã đứng như vậy dưới tuyết cả đêm.

Mái tóc dài ướt sũng vì tuyết, đôi môi tái nhợt và run rẩy, nhưng cả thân hình vẫn đứng vững, đối mặt với cả đất trời.

Phong An cung, một lần nữa, cậu lại trở lại nơi này.

Cậu đã tưởng rằng, cậu sẽ không trở lại nơi đây một lần nào nữa, cậu đã hạ quyết tâm cắt đứt tình cảm của mình dành cho Diệc Phàm, cậu đã chào tạm biệt nơi này cách đây hơn 1 tháng.

Chỉ sau một đêm, cậu lại một lần nữa trở thành kẻ mất đi cả gia đình.

Diệc Phàm đã hủy toàn bộ Phong Lan đảo, nếu có thể, hắn muốn nhấn chìm cả hòn đảo xuống biển khơi.

Hắn muốn chặn đứng mọi con đường quay về của cậu. Hắn không thể giam giữ cậu, chỉ có thể khiến cậu không còn nơi nào để đi.

Hao tâm tổn sức đến như vậy, Nghệ Hưng không hiểu, là hắn quá yêu cậu, hay ham muốn chiếm hữu của hắn quá lớn.

Vườn đào xanh tốt cả mùa hè, đông qua chỉ còn trơ trọi lại những cành cây khẳng khiu và gầy guộc.

Hắn khiến cho trái tim cậu đập loạn, khi cậu nhìn thấy ánh mắt của hắn chào đón cậu trở về. Cái nhìn ấy ấm áp, và bao dung, ôn nhu, ánh mắt ấy chỉ dành cho cậu, nhưng sự chiếm hữu và tàn độc, vẫn chẳng thể bị che dấu, tâm can cậu, chết dần chết mòn theo từng ánh nhìn của hắn.

Hắn quá hiểu cậu, hắn biết cậu sẽ làm gì, hắn ung dung và bình thản chờ đợi cậu quay trở lại. Hắn khiến cậu yêu hắn, buộc cậu phải hận hắn, khiến cậu không thể không ngừng nhớ đến hắn.

Đêm qua, khi cậu trở về, hắn trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Hắn tựa cằm lên vai cậu, vuốt ve mái tóc của cậu, thì thầm với cậu.

"Về là tốt rồi!"

Cậu hờ hững để mặc hắn ôm, chỉ khẽ mỉm cười.

"Hoàng thượng muốn thần trở về, thần sao có thể không tuân mệnh."

Đối với sự hờ hững của cậu, hắn cũng không tức giận, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má hao gầy.

"Nghỉ ngơi cho tốt. Hôm sau ta sẽ lại đến thăm em."

Hắn quay lưng, tiêu sái bỏ đi, màu áo choàng đỏ rực rỡ trong những hạt tuyết trắng bay bay. Bóng lưng hắn vẫn ung dung, thanh nhàn, nhưng cậu không thể thấy được trong mắt hắn, nỗi lo âu và sự hoang mang đang lấp đầy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy sợ hãi. Cái cách cậu bình thản đón nhận mọi thứ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã cho rằng, cậu sẽ phản kháng, dù không mạnh mẽ, nhưng sẽ có thái độ chống đối và thù địch đối với hắn, nhưng thực tế, cậu là quá bình thản, quá nghe lời. Và điều này, khiến hắn cảm thấy rằng, hắn không thể nắm bắt được tâm tư của cậu nữa.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ