Chap 21 [END]

675 34 1
                                    

Đặc điểm của fic nhà này lúc nào cũng là không ngắn quá cũng chẳng dài quá, kiểu lưng lơ trôi nổi lềnh phềnh ở giữa ấy. =)) Hi vọng mọi người không thấy quá cụt hay quá dông dài loằng ngoằng.

Một phần cũng do ý tưởng nó cạn kiệt rồi, chẳng biết phải đẻ ra ý gì nữa, cố viết thì thành cố đấm ăn xuôi chẳng đâu vào với đâu cả, nên lúc nào nó cũng chỉ dùng lại ở vậy thôi. :3

P/s: Anh em à, năm nay biến cố nhiều, thôi chúng ta cùngnhau vượt qua giông bão nha. :))) Đời còn dài và các zai còn hành hạ chúng ta nhiều. :))

____________________

Bạch Hiền cẩn thận rắc thuốc bột lên trên miệng vết thương, rồi nhẹ nhàng lau sạch vùng da xung quanh, chậm rãi băng bó cẩn thận.

Mọi động tác làm đều bình tĩnh, từ tốn, nhưng ai hiểu được lòng cậu đang gấp gáp đến độ nào.

Diệc Phàm đã xác định dùng đòn trí mạng với Bạch Hiền, nhưng Xán Liệt đưa thân ra đỡ toàn bộ, hiển nhiên lúc này mạng sống đang mỏng manh, yếu ớt. Hơi thở của cậu lúc nhanh lúc chậm, khi dồn dập như vũ bảo, lúc lại tưởng như đã ngừng đập.

Đòn này không hề nhẹ, không chỉ tổn thương ngoài da, ngoại thương dễ lành, nội thương khó chữa.

Cũng may thân thể Xán Liệt khỏe mạnh, lại là người có võ công cao cường, nội câm thâm hậu, nếu không, hẳn giờ đã đi xuống dưới hoàng tuyền.

Đến khi xong xuôi mọi việc, nhìn thấy Xán Liệt đã nằm yên ổn trên giường, hơi thở mặc dù còn hơi yếu nhưng đã bình ổn trở lại, Bạch Hiền mới òa lên khóc nức nở.

Hóa ra cảm giác chứng kiến người mình yêu thương nhất có thể bất chợt rời bỏ mình chình là như vậy.

Năm đó, mẹ cậu cũng chính là bất chợt rời bỏ cậu như vậy. Chỉ có điều, Bạch Hiền 7 tuổi khi ấy, chưa ý thức được cảm giác đau đớn này.

Xán Liệt ngu ngốc, biết rõ tôi và cậu không có khả năng, tại sao vẫn cứu cố lao đầu vào? Thậm chí còn không tiếc cả sinh mạng của bản thân.

Cậu vòng cánh tay, ôm chặt lấy người con đang mê man bất tỉnh, đầu dựa lên giường, khẽ nức nở, rồi từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ.

.

.

.

"Hưng..."

Diệc Phàm trầm giọng, khẽ thì thầm bên tai Trương Nghệ Hưng. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên vai người kia. Người kia vẫn như trước, không lạnh không nóng, để mặc hắn ôm như vậy.

Kể từ lúc Bạch Hiền đưa Xán Liệt đi trị thương, hai người đừng đối diện nhau, chăm chú nhìn đối phương. Nghệ Hưng hững hỡ, Diệc Phàm bối rối. Mãi đến lúc này, hắn mới có đủ can đảm để bước tới bên người kia.

"Chúng ta vào trong thôi. Người em rất lạnh."

"Hoàng thượng!" Nghẹ Hưng đáp lại lời hắn, giọng nói đều đều, khiến hắn cảm thấy người trong lòng mình trở nên quá xa cách "Ngài có biết, vừa rồi, nếu như người ngã xuống là Bạch Hiền, thì sẽ như thế nào không?"

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ