Extra 2 - ChanBaek

410 23 1
                                    

Bạch Hiền cắn môi, đi qua đi lại trước cửa Phác gia.

Cậu không dám tới quá gần, chỉ đứng từ phía xa, sợ rằng bất chợt cánh cửa lớn mở ra, cậu có thể sẽ bị ai đó nhìn thấy, rồi báo cho Xán Liệt.

Nhìn khoảng đất trống trước cánh cửa rộng lớn, kí ức từng chút một chảy về, chậm rãi len lỏi xuyên qua cánh cửa thời gian, trải rộng trước mắt.

"Xán Xán to xác, cậu mau qua cõng tớ. Tớ mệt rồi."

"Xán Xán, thằng bé Chung Đại có cái chong chóng hay lắm, chúng ta qua cướp của nó."

"Xán Xán, tớ không thích con bé tên Mai Mai kia, cậu không được chơi với nó"

"Xán Xán..."

Tuổi nhỏ hồn nhiên chẳng biết gì, nụ cười khi ấy, thật trong veo và thanh thuần, thời gian chầm chậm trôi, lỡ tay đổ thêm cả bi thương.

Gò má lạnh lẽo bất chợt bị cảm giác ấm nóng của nước mắt thấm dần. Bạch Hiền giật mình, gạt vội dòng nước mắt.

Cánh cửa kia vẫn đóng im bất động.

Tuyết rơi nhẹ, in dấu bóng dáng cô đơn.

Cậu không dám khẳng định những lời nói của Nghệ Hưng là giả, nhưng một chút gì đó trong lí trí nhắc nhở cậu rằng, đây là một cái bẫy, Xán Liệt chị giả bệnh để muốn cậu chủ động tìm tới cậu ấy mà thôi.

Nhưng cứ đứng ngoài như thế này, không biết cụ thể mọi thứ ra sao, chỉ càng làm lòng cậu nóng như lửa đốt.

Thôi quên đi, bị lừa cũng được, còn hơn phải hối hận cả đời.

Tư tưởng được khai thông hành động cũng rất mau lẹ. Bạch Hiền nhảy lên bức tường cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trong của ngôi nhà.

Bên trong Phác gia, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, chỉ là vài cây lâu năm trước cửa khu nhà chính đều đã lớn hơn xưa, những cánh tay nâu sần gầy guộc vươn lên, mặc kệ tuyết trắng phủ đầy.

Có lẽ Xán Liệt vẫn còn ở khu nhà đó.

.

.

.

Đã can đảm đến tận đây rồi, thậm chí còn đứng trước cửa phòng của người nọ, vậy mà cậu lại lưỡng lự, không biết có nên đẩy cánh cửa đó hay không.

Có lẽ đây là ngày dài nhất đối với cậu, ngày mà một Biện Bạch Hiền luôn quyết đoán, luôn hành động dứt khoát, lại ngập ngừng hết lần này đến lần khác.

Nếu không phải nhìn thấy bóng vị quản gia ở sau lối quặt, không biết cậu sẽ còn tiếp tục đứng ở ngoài cửa đến bao giờ.

Nhanh chóng đóng lại cánh cửa ở sau lưng, cậu bước vội tới phía sau tấm rèm, ẩn mình vào đó.

Quả nhiên, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

"Thiếu gia, lão nô vừa nhìn thấy có người đứng trước cửa phòng cậu."

Giọng nói này, cũng đã hơn 10 năm rồi.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ