Chap 6

449 32 1
                                    

Túy Hương lầu bỗng chốc trở nên nhộn nhạo.

Một vài gia nhân tiến đến gần chủ nhân của họ, thì thầm vài câu, rồi sau đó, cả chủ tớ cùng kéo nhau ra về. Những vẻ mặt hốt hoảng hiện lên trên những khuôn mặt béo múp vì ăn chơi qua ngày đoạn tháng, nhưng nhợt nhạt vì hiếm khi được phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Hầu hết những gã công tử đến chốn này đều là loại vô lo vô nghĩ, tưởng đã lọc lõi sự đời nhưng thật ra hoàn toàn non nớt và mềm yếu nếu không có bệ đỡ chắc khỏe đến từ gia tộc.

Một vài người trong số họ lại là những cao thủ mánh khóe thực sự. Trước khi đi, họ chào hỏi các kỹ nữ kỹ nam bằng những động tác hư hỏng và bỡn cợt quen thuộc, rồi mới bình thản ra về. Giống như việc họ đến và đi cũng chỉ như mọi lần, hết sức bình thường.

Thực ra thì mọi chuyện đang không hề bình thường.

Một vài tiếng nói thì thầm và xôn xao len lỏi giữa những âm thanh đàn ca réo rắt.

"Phủ Thái phó đêm nay có thích khách."

"Thái phó đã chết."

"Nghe nói đã bắt được thích khách. Là chính Hoàng thượng ra tay."

Thanh lâu đang ồn ào náo nhiệt người qua kẻ lại chỉ chốc lát đã héo hon. Tiếng đàn ca cũng dừng hẳn.

Bạch Hiền kể từ lúc nghe thấy những lời thì thầm truyền miệng, dòng chất lỏng đang trôi nơi cuống họng bỗng trở nên đắng ngắt. Nghệ Hưng ơi Nghệ Hưng, sớm biết xảy ra chuyện như thế này, đệ đã nhất quyết lẽo đẽo theo huynh. Giờ thì tốt rồi, thành trọng tội, đang hưởng phúc ở trong lao.

Mà tại sao cậu lại cảm thấy rượu này trở nên thực đắng nhỉ?

Là do tâm trạng của cậu tự tưởng tượng ra hương vị mà thôi. Bạch Hiền bấy lâu nay, đã không còn biết thế nào là chua, cay, mặn,ngọt, đắng chát hay ngọt bùi đối với cậu mà nói, đều như nhau cả.

Một người bình thường có 5 giác quan, thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, một vài người có thêm giác quan thứ 6. Bạch Hiền cậu không rõ có giác quan thứ 6 hay không, nhưng ít nhất, cậu không có vị giác.

Đây chính là hệ quả của việc uống quá nhiều độc dược.

Trong khi điều chế độc, Bạch Hiền có thói quen nếm thử chúng rồi lại tự mình giải độc. Cứ như vậy, ban đầu là các loại mùi vị bị lẫn lộn, sau đó là tê liệt, và cuối cùng, vị giác bị "chết".

Nếu phải lựa chọn lại, cậu vẫn sẽ lựa chọn được làm như vậy.

Mất đi vị giác thì đã sao, cậu lúc này, thân thủ nhanh nhẹn, dùng độc như thần, cơ thể lại có thể kháng lại mọi chất độc. Cậu sinh ra giống như một người bình thường, nhưng số phận lại sắp đặt cho cậu một cuộc sống không bình thường, nên có lẽ, cậu cũng không nhất thiết phải sống giống một người bình thường.

Cậu khẽ nhíu mi, nhưng ngay lập tức lại thản nhiên như không.

Cái nhíu mày của cậu, chỉ trong một khắc, nhưng lại không thể qua mặt được người đối diện.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ