Chap 12

459 26 0
                                    

Khi Nghệ Hưng tỉnh lại cũng đã là lúc mặt trời lên đến đỉnh. Cái thân hình nhợt nhạt và tưởng chừng như sắp chết hôm qua nay đã trở lên tươi tắn và hồng hào.

Đây đã là lần thứ 2 cậu được cứu khỏi bàn tay của tử thần từ khi được chuyển đến nơi này. Gã quân vương đó cứ suốt ngày nói với cậu đây là nơi đặc biệt mà hắn cho xây dựng, chỉ đặc biệt ưu ái cho phép cậu vào ở. Nhưng hình như nơi này đâu có hợp với cậu, chắc lệch phong thủy. Cậu có nên đề nghị hắn cho cậu chuyển sang nơi khác không nhỉ.

Dù cho ở đây đúng là thích thật, lúc nào cũng được ngửi hương thơm tươi mát của sen, tận hưởng sự hài hòa của thiên nhiên trong chốn cung cấm, lại thường xuyên được ở một mình.

Chỉ có một điều duy nhất là cậu không vừa ý, hoàn toàn không vừa ý. Đó là cậu thường xuyên phải nhìn thấy cái bản mặt thanh thản ngồi thưởng trà của cái tên hôn quân kia. Cậu đã cho rằng hắn là một kẻ kiệm lời, lạnh lùng, nguy hiểm, khó gần, nhưng hình như đánh giá của cậu về Diệc Phàm là hoàn toàn sai toét. Hắn mỗi khi gặp cậu đều giơ cái bản mặt nửa vời nhăn nhở, thường xuyên dùng những từ ngữ có phần nhạy cảm để trêu đùa cậu, lại lảm nhảm với cậu đủ thứ. Từ chuyện mấy lão đại thần trên triều vẫn cố tình gây khó dễ cho hắn đến cả chuyện cỏn con là hôm nay thức ăn không hợp vị khiến bụng dạ hắn khó chịu. Mà mỗi lần nghe hắn lảm nhảm như vậy thì cậu sẽ tát nước theo mưa mà tiếp tục sỉ vả hắn và cười vào mấy cái vấn đề của hắn. Hắn không những không tức giận, thậm chí còn cho rằng mấy cái hành động của cậu là cực kì hợp ý hắn, khiến hắn cảm thấy vui thích.

Cậu không hề hiểu được rằng, đối với hắn, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, dù cho bị cậu cười cợt hay thậm chí là vô lễ với hắn, hắn cũng nguyện ý.

Nghệ Hưng suýt thì giật mình ngã lộn cổ xuống đất. Từ bao giờ cậu lại quen với việc ở bên cạnh hắn đến như vậy? Tự bản thân cậu, càng ngày càng không có ý chống đối hắn như ban đầu nữa.

Phải chăng cậu đã thay đổi? Có lẽ nào, cậu đã bị hắn điều khiển, để mặc cho hắn an bài? Hắn vốn dĩ là kẻ sâu xa khó lường, từ trước đến nay cũng không phải vang danh quang minh lỗi lạc trong thiên hạ. Hắn là kẻ nói được, làm được. Những kẻ phải giết, hắn sẽ không để cho họ tiếp tục được sống.

Có lẽ nào, cậu cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắn, một con ngựa hoang mà hắn đang thuần hóa để có thể đóng yên lên lưng ngựa?

Mà muốn khiến một kẻ hoàn toàn quy phục mình, chỉ có thể đánh vào lòng người, mà tình yêu, chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.

Hắn sẽ làm cho cậu yêu hắn, và không thể hận hắn.

Cậu chưa bao giờ quên ánh mắt của hắn trong đêm hôm đó. Ánh mắt băng lãnh, tựa như nhìn thấu cả thiên hạ, nhưng người ngoài, lại chẳng thể đọc nổi tư vị gì trong mắt hắn. Cho dù hắn cười cợt, trêu đùa cậu, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa từng ánh lên nét cười. Cậu, cũng chưa bao giờ có thể đọc được gì trong ánh mắt sâu xa đó.

Nhất định, cậu sẽ không rơi vào cái bẫy mà hắn đã vạch sẵn ra, cái hố sâu mà chính tay hắn đào bới, để đợi cho cậu nhảy vào.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ