Chap 5

479 29 0
                                    

Ở cùng một thời điểm, Túy Hương lầu xa hoa phù phiếm nhuốm màu dục vọng, thì tại phủ Triều thái phó, đèn đuốc sáng trưng, treo dọc lối đi, giăng khắp mọi nơi, hắt lên màu sắc đỏ tươi của quyền lực.

Thứ quyền lực được tranh giành bởi sức mạnh, bởi của cải, bởi trí tuệ, nhưng vẫn giăng mắc xen lẫn trong nó là màu của máu.

Ở một vị trí nhất định chỉ chấp nhận một con người nhất định, vì vậy, những kẻ không thể tồn tại phải bị đạp đổ xuống. Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử được viết lên từ máu của những kẻ thua cuộc và bởi cách của những kẻ chiến thắng.

Ở những chỗ thừa ánh sáng, thì những góc tối sẽ trở nên càng đen mịt. Nghệ Hưng ẩn mình trong những khoảng tối đó.

Khách khứa đã đến đông đủ, chỉ cần Hoàng thái hậu xa giá đến nơi, cổng phủ sẽ được đóng lại, bữa tiệc chúc thọ sẽ chính thức được bắt đầu.

Phía bên trong, tiếng nói cười vang lên rộn rã, những lời chúc tán dương không ngừng được nhai đi nhai lại, mấy người làm công của phủ Thái phó gần như hoa mắt chóng mặt trong khi phải kiểm kê phân loại quà mừng. Quà này là của ai, đáng giá bao nhiêu tiền, là đồ hiếm có khó tìm, tất cả đều được ghi lại rõ ràng cụ thể.

Nghệ Hưng ung dung dựa vào tường, quan sát mọi thứ. Đêm qua, cậu đã khảo sát một lượt phủ Thái phó, đường đi lối lại trong phủ, cậu đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Tối nay, cậu chỉ cần giết chết 2 con người kia một cách nhanh gọn, rồi sau đó biến khỏi đây, mọi ân oán giữa cậu và hoàng tộc sẽ kết thúc.

Binh lính canh gác ở đây có vẻ nhiều hơn so với cậu dự đoán, đám tuần binh cũng nhiều hơn một cách bất bình thường. Có lẽ không chỉ có Hoàng thái hậu đến dự.

Quả không sai, một lúc sau, hai chiếc kiệu lớn đi tiếp nối nhau rồi hạ xuống trước cửa phủ. Chiếc kiệu đằng trước được sơn vàng, trạm trổ trên nó hoa văn hình rồng.

Là Hoàng thượng.

Chết tiệt, Nghệ Hưng khẽ nghiến răng, cậu trăm vạn lần không tính toán đến chuyện gã Hoàng thượng đó sẽ đích thân xuất cung mà đến chúc thọ ông ngoại của mình. Mà chuyện này có lẽ cũng chỉ vừa mới phát sinh, theo như cậu dò la từ trước, vốn dĩ chỉ có Thái hậu sẽ tới dự.

Nếu Hoàng thượng tới, mọi chuyện có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút.

Chưa kể tới việc có một đội binh lính tinh anh hỗ trợ bủa vây khắp nơi, Hoàng thượng xuất cung, nhất định đám Cấm vệ quân cũng sẽ ẩn mình đi theo tháp tùng Hoàng thượng.

Võ công của Nghệ Hưng cũng không phải xoàng xĩnh, dẫu sao cậu vẫn được xem là cao thủ trong các cao thủ, là người sẽ kế thừa Hắc bang trong tương lai, nhưng cùng một lúc phải đối phó với nhiều cao thủ như vậy, thật sự nếu có chút sơ suất, nhất định sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

Lại còn một vấn nạn đau đầu khác nữa, gã Hoàng thượng kia cũng nổi tiếng văn thao võ lược, anh minh toàn tài, và đặc biệt, không bao giờ khoan dung độ lượng. Tối nay, cậu cùng lúc giết cả ông ngoại lẫn mẹ ruột hắn, hắn không phát điên lên mới là lạ.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ