Chap 8

456 30 0
                                    

Bạch Hiền nặng nhọc mở mắt, mí mắt nặng trĩu và hình ảnh trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Được một lúc, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, cũng là lúc cậu ngay lập tức trang bị cho mình một lớp phòng bị.

Cậu còn tự cảm thấy nực cười chính bản thân mình, với thể trạng của cậu bây giờ, có thể chống đỡ nổi cái gì đây?

Cậu đang nằm trên một chiếc sạp nhỏ, bả vai phải được băng kín, vết thương truyền đến trí não cảm giác đau đớn âm ỉ. Bạch Hiền khẽ nhíu mày, không phải vì đau, mà bởi vì cậu cảm thấy bản thân trở nên bất lực trong lúc này.

Kể từ ngày chuyển đến Phong Lan đảo, cậu nhận ra rằng bản thân không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng như học được cách phải tự bảo vệ chính mình. Cậu và Nghệ Hưng rất thân thiết, nhưng ngoài việc tin tưởng và yêu thương anh ấy ra, cậu không hề có ý muốn ỷ lại vào anh ấy.

Cậu đã từng ỷ lại vào một đứa trẻ lớn hơn cậu, đứa trẻ sẵn sàng đứng ra bênh vực hay chịu đòn giúp cậu khi cậu chọc phá những đứa trẻ khác. Nhưng rồi cậu ấy biến mất khỏi thế giới của cậu.

Cậu đã từng ỷ lại vào mẹ của mình, làm nũng bà, có chuyện vui hay buồn cũng đều nhỏ to cùng bà, bằng những ngôn từ ngây ngô của một đứa trẻ. Nhưng rồi, bà ấy cũng bỏ cậu mà đi, theo một cách đau đớn nhất.

Sư phụ dạy dỗ cậu, biến cậu từ một đứa trẻ nhát gan, ngô nghê, nghịch ngợm trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, âm hiểm và thủ đoạn. Ông ấy chỉ dạy cậu cách sinh tồn, không thừa thời gian để lắng nghe những tâm sự của cậu.

Còn Nghệ Hưng, bản thân anh ấy có quá nhiều nỗi đau, những trách nhiệm vô hình đè nặng lên đôi vai gầy của anh ấy. Anh ấy luôn chọn cách cất giấu những suy nghĩ của mình vào một ngóc ngách nào đó thật sâu trong tâm trí. Gương mặt anh ấy luôn phảng phất nét cười, nhưng tâm trí, có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả tuyết trắng rơi những ngày đông. Bất giác, cậu cũng không thể chia sẻ cùng Nghệ Hưng.

Cậu và Nghệ Hưng, yêu thương nhau còn hơn cả anh em ruột thịt, nhưng mỗi người lại gánh trong mình quá nhiều đau thương, cuối cùng hai người đều chọn cách tạo cho riêng mình một góc khuất.

Bạch Hiền quay đầu, nhìn ánh nắng chiếu rọi nhẹ nhàng vào trong tiểu viện nhỏ. Hương thơm của lá trúc theo gió mà quanh quẩn bên trong căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Hiền khẽ buông lỏng bản thân.

Nhưng cậu ngay lập tức cứng người lại khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Chuyển tầm mắt xuống bên dưới, cậu nhìn thấy một ai đó đang ngủ gục, đầu gác lên một cánh tay trên sạp, còn một tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay cậu, tựa như người đó sợ cậu chạy mất, nên cho dù trong lúc say ngủ vẫn nắm chặt lấy tay cậu như vậy.

Người đó mặc một bộ đồ đen thẫm, mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng ở phía sau như ẩn như hiện giữa những sợi tơ đen mềm mịn. Cổ tay áo được buộc nịt gọn gàng, Bạch Hiền khẽ nhíu mày, cậu đã từng nhìn thấy người mặc bộ đồ này.

Là Phác Xán Liệt.

Tại sao cậu ta lại cứu cậu?

Bạch Hiền khó khăn rút bàn tay mình khỏi cái nắm chặt kia. Người kia cũng vì hành động này của cậu mà tỉnh giấc. Cậu ấy hướng ánh mắt lên nhìn cậu, khi nhìn thấy cậu đã tỉnh, khóe miệng vô thức toét ra cười vui vẻ, rạng rỡ. Cậu ta nhìn cậu, tâm trạng giống như phấn khích quá độ mà gào lên sung sướng.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ