Chap 4

504 28 0
                                    

Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng cuối ngày đang rơi rớt. 10 năm khổ luyện, nước mắt đổ xuống có lẽ nhiều hơn cả nụ cười, máu đã rơi có lẽ còn nhiều hơn cả mồ hôi.

"Đệ cứ về đảo trước đi, xong việc ta sẽ về." Nghệ Hưng phe phẩy quạt, bày ra bộ dáng thanh tao nhàn hạ.

"Đã đi cùng nhau, thì phải trở về cùng nhau. Huynh đang định bỏ rơi đệ phải không?" Bạch Hiền ôm lấy cánh tay Nghệ Hưng nhõng nhẽo, bày ra bộ dạng mặt dày ăn vạ. "Huynh muốn vứt đệ nơi đầu đường xó chợ phải không? Sao huynh lại có thể vứt bỏ một tiểu đệ đáng yêu như đệ cơ chứ?"

"Đệ đã ngoài 20 tuổi rồi đấy." Nghệ Hưng gạt tay Bạch Hiền, ánh mắt khinh bỉ nhìn cả thân hình đang quấn chặt lấy mình như vòi bạch tuộc. "Cái bộ dạng bây giờ của đệ nhìn rất lố bịch đó biết không?"

Bạch Hiền bĩu môi, tỏ vẻ oan ức. "Lố bịch thì cũng chỉ mình huynh thấy."

"1 tuần nữa là đại thọ 70 của Trình Thái phó, ta nghe nói Thái hậu sẽ đích thân đến phủ lão ta dự tiệc. Đây là một cơ hội tốt, hai người đó ở chung một chỗ, việc của ta cũng sẽ tiện hơn." Nghệ Hưng chỉ vào Bạch Hiền, người đang trưng ra đôi mắt háo hức sáng trưng vì muốn hóng hớt cuộc vui. "Ta cấm đệ không được nhúng tay vào đấy. 1 tuần nữa, chúng ta sẽ gặp lại, Túy Hương lầu."

"Ây gu, đệ không biết là huynh lại thích chốn phong hoa tuyết nguyệt đó à nha." Bạch Hiền nhăn nhở, ánh mắt đểu giả quét từ trên xuống dưới người Nghệ Hưng "Huynh ở đó cũng đã hơn 1 tháng rồi, phải chăng đã kết cô nương nào ở đấy?"

"Vớ vẩn." Nghệ Hưng không thương tiếc mà tặng cho Bạch Hiền một cái cốc đầu kêu ra tiếng.

"À mà không đúng, huynh còn xinh đẹp hơn mấy vị cô nương ở đó." Bạch Hiền xoa xoa trán, ánh mắt vẫn không ngừng xoi xét đánh giá Nghệ Hưng. "Có phải huynh đã cướp mất hồn nam nhân ở đó không?"

"Đệ muốn chết phải không?" Nghệ Hưng rít lên, đầu óc của Bạch Hiền đang nghĩ cái gì, không cần phải suy nghĩ nhiều cậu cũng có thể đoán ra.

"Ha ha...." Bạch Hiền ôm bụng lăn lộn cười khanh khách "Trêu trọc huynh thật là quá thú vị mà. Thôi kệ huynh đấy, muốn làm gì thì làm, đệ đi chơi, 1 tuần sau gặp lại."

Lời nói vừa dứt, trên vách núi gió đang thét gào, chỉ còn lại bóng áo lam nhạt phất phơ.

Trên thế gian này, luận về khinh công, nếu xếp Bạch Hiền ở vị trí thứ 2, chẳng ai có đủ tư cách để ngồi lên vị trí thứ nhất, kể cả những bậc tiền bối lão làng hiện vẫn đang còn sống, thậm chí là cả sư phụ. Nghệ Hưng nhớ rằng, lần đầu hai người họ tập luyện khinh công với nhau, sư phụ đã phải thốt lên 4 chữ đối với việc tập luyện Bạch Hiền.

"Khả năng thiên phú."

10 năm sống cùng với nhau đã tạo nên một mối quan hệ đặc biệt gắn bó giữa Bạch Hiền và Nghệ Hưng, cho dù tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Bạch Hiền sở hữu một khuôn mặt với những đường nét mị hoặc và đôi mắt biết nói sẵn sàng làm bất cứ ai đổ gục khi chìm trong ánh nhìn ấy, thì Nghệ Hưng nhìn thuần khiết, ngây thơ và non nớt. Ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng trong, tinh khôi, không nhuốm chút vấy bẩn, dẫu cho đôi tay cậu đã từng cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Bạch Hiền tính cách có chút sôi nổi, bất cần, cho dù những biến cố mà cậu ấy đã phải trải qua ở những tháng năm thời thơ ấu khắc nghiệt hơn bất cứ đứa trẻ nào. Trong khi đó, Nghệ Hưng lại hoàn toàn trầm tĩnh, ít nói, hoàn hảo giống như một người anh bao bọc lấy đứa em trai nhỏ của mình.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ