Chap 9

491 30 0
                                    

Nếu so với những tẩm cung khác ở trong cung, có lẽ Phong An cung có diện tích nhỏ nhất, nhưng đây lại là tẩm cung khiến Hoàng thượng phải hao tâm tốn sức nhất và cũng đặc biệt được hắn yêu quý nhất.

Từ ngày Diệc Phàm lên nắm giữ vị trí cao cao tại thượng kia, hắn luôn có cảm giác ngột ngạt, bức bối bởi những chồng tấu chương cao ngất, những lời lẽ hoặc là chống đối đến từ đám đại thần luôn tự cho mình cái danh công thần, mà đứng đầu là ông ngoại hắn, hoặc là xu nịnh với những ngôn từ như được bọc bời một lớp đường dày đặc.

Hắn tự tìm cho mình một thú vui để khỏa lấp những áp bức trong lòng, Phong An cung chính là thú vui đó.

Hắn tự tay thiết kế, tự tay chọn vật liệu, từ gỗ, đá để xây dựng nên cung, thậm chí cả đến những vật dụng nhỏ nhất trong đó như tấm rèm cửa hay chén trà, tất cả đều phải là đích thân hắn chọn lựa. Trước sân lớn hắn cho trồng hoa đào, 4 phía xung quanh lại là kênh nhỏ trồng sen. Vì vậy, nơi này, quanh năm đều có hương hoa thơm ngát, nhưng không nồng nặc mà dịu nhẹ, khoanh khoái. Xuân đến thưởng hương hoa đào, cuối hạ thưởng hương sen.

Ngoại trừ những ngày đông lạnh giá, Phong An cung luôn được mở rộng cửa, để hương thơm của tự nhiên thấm nhuần vào từng thớ gỗ tấm rèm trong phòng.

Nơi này ngoài vài cung nữ chăm lo việc quét tước, tuyệt nhiên không cho phép bất cứ ai được bước chân vào đây.

Nhưng hôm nay, Phong An cung đón một vị khách lạ, người ấy cũng chính là chủ nhân tương lai của nó.

Kể từ lúc nhìn thấy thân ảnh kia, Diệc Phàm biết rằng nơi này được mình xây nên chính là để dành cho cậu. Hóa ra, nơi riêng tư của hắn bấy lâu nay, nơi mà hắn đã đặt vào đó không biết bao nhiêu tâm huyết, lại không hẳn là nơi dành cho hắn. Cậu mới chính là mảnh ghép còn thiếu của nơi này.

Diệc Phàm hắn có tam cung lục viện, hắn biết rằng những người phụ nữ trong cung, sau khi trèo được lên giường của hắn, thì điều mà họ ao ước nhất, chính là được hắn ban cho Phong An cung.

Nam nhân có thể dễ dàng ôm ấp nhiều hình bóng, nhưng sẽ chỉ có một người được nam nhân đó thực sự thương yêu. Người đó, sẽ luôn được hắn dành cho những gì trân quý nhất.

Kể từ ngày hôm nay, Diệc Phàm tặng cho Nghệ Hưng Phong An cung.

.

.

.

Chậm chạp mở mắt, Nghệ Hưng có thể cảm thấy xung quanh mình là mùi thuốc đông y nồng nặc.

Nhìn xuống làn da trắng bệch vì mất máu, Nghệ Hưng khẽ cười, không ngờ cái mạng cậu vẫn còn có thể cứu được.

Bạch Hiền đệ thật giỏi nha.

Nhưng chợt như nhận ra điều gì đó không đúng.

Cậu đang mặc một tấm áo lụa trắng mỏng được may từ chất liệu tơ tằm thượng hạng, nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Cậu hơi nhấc người dậy tựa vào thành giường, đảo mắt nhìn quanh, có một người đang ngồi giữa phòng. Hắn quay lưng về phía cậu, chăm chú thưởng trà. Trong một khoảnh khắc, Nghệ Hưng ước mình có thể chạy đến và ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi ấy. Cậu vội lắc mạnh đầu, cố xua đi ý nghĩ kì dị đang xuất hiện trong tâm trí.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ