Chap 16

452 25 0
                                    

Khi Nghệ Hưng tỉnh lại thì trời cũng đã gần sáng.

Cậu đang nằm trọn trong một vòng tay ấm áp của Diệc Phàm. Hắn an tĩnh ngủ, hơi thở phả đều trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng, từng nhịp từng nhịp.

Bình ổn giống như từng nhịp đập trong trái tim cậu lúc này.

Hình ảnh ân ái vài canh giờ trước của hai người, lúc này tái hiện lại sống động trước mắt cậu. Cậu không cảm thấy hoảng loạn, hay tội lỗi, hay bất cứ một thứ cảm xúc hỗn tạp nào khác, tất cả những gì cậu cảm thấy, đó là sự an ổn, khi cậu nằm trong vòng tay của người này.

Nhẹ nhàng kéo cánh tay đang vòng qua người mình, cậu rời giường, bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời phía bên ngoài, lúc này đã xuất hiện vài vệt ửng hồng trên nền trời xám xịt.

Phía dưới vẫn hơi có chút đau đớn sau trận hoan ái kịch liệt, nhưng cậu cũng không để ý lắm đến điều đó, chỉ đơn giản là an tĩnh dựa vào cạnh cửa.

Bước chân an tĩnh nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà, Nghệ Hưng ngay lập tức xoay người, vừa đúng lúc đối diện Diệc Phàm.

"Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, không mệt sao?"

Hắn nửa cười nửa không nhìn cậu, ánh mắt có phần trêu trọc.

Cậu lắc đầu, nhìn chăm chú từng ngón tay thanh mảnh đang thắt lại sợi dây buộc trên tấm áo choàng hắn vừa khoác lên cho cậu.

"Không lạnh sao? Lại còn đi chân trần nữa." Hắn nhíu mày.

"Ta cũng không phải thiếu nữ yếu đuối đến vậy." Cậu đáp, giọng nói không nhanh không chậm. Cậu vươn cánh tay, nhẹ nhàng vuốt dọc khóe mắt hắn. "Ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc ánh mắt này, sâu xa đến nhường nào."

Hắn hôn lên lòng bàn tay cậu, mỉm cười dịu dàng. "Thực ra ta cũng không rõ nó sâu xa đến đâu, nhưng ta biết rằng, ở trong đó, luôn có hình ảnh của em."

Hắn cúi đầu, hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng từng chút từng chút, rồi nụ hôn cũng dần trở nên ướt át, nóng bỏng hơn. Bàn tay hắn không tự chủ bắt đầu cởi sợi dây mà hắn vừa buộc không ít lâu.

Cậu không bài xích nụ hôn của hắn, bình thản đón nhận. Cậu biết rằng, cậu đã yêu hắn, cậu đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tình ái, đã bước chân vào cái bẫy mà cậu luôn tự cảnh tỉnh mình không được phép lao vào. Hắn giăng bẫy chờ cậu, dụ cậu tiến vào bằng những miếng mồi ngon hấp dẫn, còn cậu, tự giác lao đầu tới. Cậu tự nguyện dâng trái tim mình cho hắn, thậm chí là dâng cả thân thể này cho hắn, cậu trao cho hắn tất cả những thứ mà cậu có thể.

Nhưng cậu cũng hiểu được rằng, khoảnh khắc hạnh phúc lúc này, rồi cũng sẽ phải chấm dứt. Có thể cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu được nhận lúc này. Nhưng cậu nguyện ý đánh đổi.

Tương lai sau này, hắn đối với cậu, sẽ chỉ còn là một miền kí ức xa xôi.

Cậu ngăn bàn tay hắn đang mơn trớn trên cơ thể, nhẹ giọng. "Phía dưới, vẫn còn hơi đau."

"Mỗi lần em mặc áo đỏ, thực sự là kinh diễm động lòng người, hại nước hại dân." Hắn thở dài, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang bị dục vọng lấn át.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ