Chap 15

469 27 0
                                    

Phong Lan đảo, 3 ngày sau.

Việc đầu tiên Bạch Hiền làm sau khi trở về, đó là lục tung tất cả kho thuốc của mình lên.

Quả nhiên, không chỉ mất có 1 lọ "Vô". Cậu ngồi xuống chiếc ghế giữa gian phòng, với tay tùy tiện lấy một lọ thuốc đặt ở góc bàn.

Mở nắp, một mùi thơm khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Bạch Hiền khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh đầy châm chọc và quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt ma mị.

Cậu bước tới góc phòng, ở đó có 5 cái lồng chuột. Trong mỗi lồng đã có sẵn 1 con chuột béo nung núc, bộ lông óng mượt, có 4 con chuột đang nằm im ngủ, đầy lười biếng, duy chỉ có một con không an phận, đi tới đi lui quanh lồng.

Bạch Hiền nhấc chiếc lồng lên ngắm nghía, con chuột quả nhiên càng chạy loạn, kêu lên "chít chít" liên hồi, 4 con còn lại cũng theo đó mà tỉnh giấc.

Đặt chiếc lồng lên phía trước, cậu đứng thẳng người, lạnh lùng dốc ngang lọ thuốc. Dòng chất lỏng màu xanh ngọc sền sệt từ từ chảy xuống, nó chậm rãi chảy trơn trượt trên bộ lông mềm mượt, thấm từ từ vào da thịt con vật đáng thương.

Con chuột kêu lên khiếp đảm, bắt đầu lăn lộn trong lồng. Được một lúc sau, chỗ da thịt tiếp xúc với thuốc bắt đầu bị mài mòn rồi rách ra, từng thớt thịt đỏ hồng trộn lẫn máu tươi loang lổ hiện lên giữa màu xám tro tàn.

Khoảng nửa canh giờ sau, trong lồng đã chẳng còn lại gì.

Bạch Hiền là người ưa sạch sẽ, cậu không thích phải thu dọn một đống tàn cục nhoe nhoét, cậu thích chúng biến mất không dấu vết như thế này hơn.

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ thích thú và hài lòng, khóe môi mỏng hơi nhếch, vẽ nên một nụ cười của ma quỷ.

.

.

.

Đại lao hôm nay lại bí mật được đón tiếp một vị khách mới.

Người kia bị trói treo lơ lửng bằng những sợi xích sắt to bản và thô kệch, đầu cúi gằm, vài lọn tóc rũ rượi lòa xòa phía trước, che dấu một khuôn mặt ưa nhìn. Làn da trắng trẻo lúc này đã được tô điểm những đường ngang dọc đỏ tươi. Mỗi khi từng cú roi da quật tới, cả thân hình nhỏ bé bị lay động, kéo theo những tiếng vang lộc cộc nặng nề trên mặt đất.

Ngọn đèn cháy trong nhà lao phập phồng, khẽ đong đưa, hắt lên bức tường đá lạnh lẽo một bóng đen câm lặng.

Diệc Phàm ra hiệu dừng tay. Đám nha sai hiểu ý, lập tức hắt cả xô nước lạnh lên người phạm nhân.

Dòng nước lạnh lẽo và tanh tưởi đánh thức từng giác quan trên người, khiến anh ta cảm nhận rõ nỗi đau thân xác đang giày vò cơ thể.

"Ta biết mấy trò tra tấn này không có tác dụng với ngươi." Diệc Phàm khẽ nhấp ngụm trà, cả người phong thái phiêu diêu thanh nhàn, hương trà thanh nhã len lỏi giữa mùi máu và mùi hôi hám của đại lao, cực kì không phù hợp khi cùng xuất hiện ở nơi này. "Nhưng ta thích vậy."

"Hoàng thượng, người nói thần chết, thần không thể tiếp tục sống." Người đàn ông ngẩng đầu, giọng nói đã khàn đi vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên không có một điểm run rẩy. "Xin Hoàng thượng cứ hạ lệnh."

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ