Chương 1: Không chiếm được thì hủy

2.3K 75 17
                                    

Trong lễ đường chú rể và cô dâu đang tuyên thệ lời thề
"Phùng Kiến Vũ tiên sinh có đồng ý lấy cô Dương Tiểu Như làm vợ. Dù ốm đau hay mạnh khoẻ giàu sang hay nghèo khó cũng yêu thương tôn trọng cô ấy đến hết đời hay không?"

"Tôi đồng ý" - Giọng nói trả lời không 1 chút xúc cảm với khuôn mặt lạnh nhạt của chú rể vang lên .

Dương Tiểu Như nhìn mà lòng đau đớn .. Thế nhưng cô vẫn cười . Nụ cười chiến thắng vì người đàn ông này rốt cuộc cũng thuộc về cô.
"Dương Tiểu Như tiểu thư cô có đồng ý gả cho Phùng Kiến Vũ tiên sinh dù ốm đau hay mạnh khỏe giàu sang hay nghèo khó cũng tôn trọng và yêu thương anh ấy trọn đời hay không?"

"Tôi đồng ý"

"-Xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn."

Phùng Kiến Vũ cầm lấy chiếc nhẫn trên hộp nắm lấy tay Dương Tiểu Như
_Đoàng .....

Tiếng súng vang lên giữa lễ đường .Một người đàn ông vẻ mặt lãnh khốc bước vào và hét lớn.

"Cút !!!!"

Cả lễ đường trở nên hỗn loạn.Tân khách bỏ chạy tứ phía.
Cuối cùng chỉ còn lại cô dâu nép vào lòng chú rể đối diện cùng người đàn ông lãnh khốc.

"Vương Thanh !!Anh muốn làm gì ??" Phùng Kiến Vũ nhăn mày lên tiếng

"Làm gì a~~ Haha"
" Em nói xem tôi muốn làm gì?"

"Vương tiên sinh , Cầu xin ngài tha cho chúng tôi đi."

"Câm miệng !! Con đàn bà đê tiện ."

"Đại Vũ !!Tại sao vậy ??Em vì con đàn bà đê hèn này mà phản bội tôi. Rời bỏ tôi để kết hôn với ả . "
"Tôi nói cho em biết ."
"Em đừng hòng !!!"

"Vương Thanh , Quan hệ giữa chúng ta đã tan vỡ khi anh chiếm lấy cổ phần của Kiến Thanh ."
"Vì anh mà mẹ tôi đã qua đời . "
"Anh nói đi !!Nhiêu đấy còn chưa đủ sao?"
"Phải!!Cha tôi nếu thật sự có lỗi với gia đình anh nhưng ông ấy đã lìa đời."
"Mẹ tôi vì muốn bù đắp cho anh đã yêu thương chăm sóc anh như con ruột của mình."
"Tại sao vậy???"
"Tôi bây giờ đã mất luôn cả mẹ. Cả cổ phần Kiến Thanh tất cả cũng đã thuộc về anh."
"Anh nói đi!!"
"Anh còn chưa thỏa mãn điều gì? Nhà tôi trả cho anh như vậy còn chưa đủ sao?"
"Buông tay đi . Hảo tụ hảo tán đi có được không."

"Đại Vũ, Em hãy nghe anh nói."
"Là cô ta. Chính cô ta đã cho người hại chết mẹ em ."

"Anh nói bậy gì đấy ?? Đại Vũ anh đừng nghe anh ta nói bậy.Em làm sao có thể hại dì được."
"Là anh ta đang muốn phá tan gia đình anh lần nữa. Đại Vũ đừng tin anh ta . Anh ta biết chúng ta sắp có con . Anh ta muốn phá tan mái ấm của anh 1 lần nữa."

"Cô im miệng !!"
" Đại Vũ theo anh "
"Anh sẽ cho em xem chứng cớ. Chỉ cần em theo tôi 1 chuyến .
Tôi sẽ buông tha em. Tôi hứa!"

Phùng Kiến Vũ buông ra Dương Tiểu Như bước dần về phía Vương Thanh .
"Tôi đi cùng anh lần này. Nhưng sau lần này tôi mong là chúng ta đừng day dưa nhau nữa."

"Hảo"

Dương Tiểu Như nhìn 2 người bước ra lễ đường mà hoang mang lo sợ. _Nếu Đại Vũ anh ấy biết tất cả những việc cô làm thì phải làm sao.
"Không không thể được .. Anh ấy không thể biết .. Anh ấy là của mình .là của mình."
" Dương Tiểu Như tôi không chiếm được ai cũng đừng hòng cướp lấy"__Khuôn mặt Dương Tiểu Như trở nên dữ tợn và vội vã chạy ra xe . Nhấn mạnh chân ga mà đâm thẳng xe vào 2 người phía trước .

Phùng Kiến Vũ đi theo Vương Thanh .Vì khoảng cách chỗ đậu xe của Vương Thanh hơi xa lễ đường nên 2 người phải đi bộ 1 đoạn. Bỗng đột nhiên phía sau nghe tiếng máy xe vận hành với tốc độ cực nhanh.. 2 người quay người . Ánh vào mắt phùng Kiến Vũ là chiếc xe màu bạc của anh . Trên xe không ai khác chính là cô dâu sắp qua cửa của anh....
__Rầm .. Bịch .. Kéeeeeet..__

Tiếng va chạm . Tiếng rơi vật nặng .. Tiếng bánh xe trượt đường ray đinh tai nhức óc..
Chuyện xảy ra đột ngột Phùng Kiến Vũ chỉ biết rằng trước khi va chạm cơ thể được bao bọc trong một cơ thể ấm áp .. Rồi tiếng va chạm nghe cả tiếng xương gảy .. Cả 2 người đều văng ra bên đường.. Tay Vương Thanh vẫn nắm chặt tay anh .. Dòng máu ấm áp chảy xuống xương gò má chảy vào mũi và miệng .. Cơ thể nặng trịch không thể cử động và nhiệt độ trong cơ thể đang giảm dần.. Anh biết mình sắp chết. Tầm nhìn mơ hồ thấy được khuôn mặt vương Thanh bê bết máu ,2 mắt nhắm chặt.
Nước mắt xen lẫn máu từ khóe mắt tuôn trào.. Miệng nhấp nháy gọi người trước mắt nhưng vô vọng. Đến lúc gần kề cái chết anh mới biết rằng anh ngốc thế nào.. Dương Tiểu Như hành động thế này chứng tỏ những lời Vương Thanh nói là thật rồi.

'Phùng Kiến Vũ mày thật ngốc mà.'
'Vương Thanh .. Thanh .. Thanh ca. Em xin lỗi .. Chờ em dưới hoàng tiền em sẽ chuộc lỗi cùng anh.Nếu như..nếu như có thể quay lại. Em sẽ không để chuyện này xảy ra. Em sẽ tin anh tất cả.'

Fanfic QingYu :  Tin Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ