Chương 27: Chuyển Nhà

516 57 14
                                    


Ngày hôm sau Mẹ Phùng như lời hứa đến công ty tuyên bố về hưu trao quyền chủ tịch cho VT

Từ sau hôm bệnh viện rồi vào ngày trao quyền chủ tịch VT không còn nói chuyện với PKV 1 câu, ở công ty thì anh luôn tránh mặt cậu , điện thoại cũng tắt máy, tối cũng không về nhà liên tiếp mấy ngày.

Hôm nay cậu về nhà thì thấy anh ngồi ở ghế sopha , còn chưa kịp vui mừng thì lại thấy bên chân anh thùng hành lý.Anh cũng quay dầu nhìn thấy cậu , cả hai nhìn nhau không ai chịu mở lời trước . Cậu chỉ nhìn anh môi mím chặt sợ chính mình mở miệng cảm xúc sẽ vỡ òa mà nhào vào lòng anh khóc lớn để giải tỏa hết nỗi nhớ , nỗi lo lắng và ủy khuất của mấy ngày qua.Có lẽ nhìn thấy được mọi cảm xúc trong mắt cậu nên anh không đành lòng tránh đi chỉ tay về vị trí bên cạnh

"Đến đây ngồi đi ."
"Anh có chuyện muốn nói cùng em."

PKV nghe lời ngồi xuống sopha mắt vẫn dõi theo anh , một hồi đường nhìn nhìn sang thùng hành lý bên chân anh .

"Anh.....anh định đi dâu sao?"

"Ừm."

"Đi bao lâu ?"
"Khi nào anh về."

VT nhìn cậu hít sâu 1 hơi rồi nói giọng thản nhiên
"Đại Vũ, anh dọn nhà . "
"Từ hôm nay anh sẽ không về đây nữa."

"Anh...vì sao?"
"Không phải là anh đã tra rõ ràng rồi sao?"

"Mặc dù thế nhưng chiếc xe họ ngồi là xe của chú là sự thật."
Anh không nhìn vào cậu mà nhàn nhạt trả lời.

PKV không biết nói gì cho phải. Cậu cúi đầu trầm mặc không lên tiếng thì đột nhiên trong tầm mắt nhiều vào 1 phong bì VT để lên bàn đẩy về phía cậu. PKV giật mình ngước nhìn VT thấy anh không nói gì thì mở ra xem , là thông cáo đình chỉ công tác .

PKV nhìn thông cáo trên tay mà lòng ngũ vị tạp trần cậu nhìn sang anh chua xót mở miệng

"Ý anh là sao?"

"Từ hôm nay em không cần đến công ty nữa."
"Dì sức khỏe không tốt lắm thế nên em nên dành thời gian chăm sóc dì đi."

"Anh...anh định làm cái gì sao?

"Không làm gì cả , chỉ là suy nghĩ kỹ lại có lẽ quan hệ của chúng ta tuy tốt nhưng anh thật sự khó chịu khi nhìn thấy những người liên quan đến kẻ hại tôi trở thành đứa mồ côi mà thôi."
VT đứng lên không nhìn PKV xách hành lý muốn đi.

PKV không thể tin nhìn anh đột nhiên thay đổi thái độ dứt khoác muốn bỏ đi. Cậu đứng dậy lời nói cũng trở nên gấp gáp và run rẩy
"Anh...anh nói thế là có ý gì?"

VT xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tôi nhìn thấy dì và em thì trong lòng sẽ khổ sở thế nên tôi chuyển đi. Và tôi mong là không nhìn thấy em ở công ty trong thời gian khổ sở này."
Nói rồi không nhìn sắc mặt cậu mà xoay người đi nhanh ra cửa.

"Vương Thanh !!Anh đứng lại."
Nhìn thấy anh dừng bước cậu bước từng bước lại gần nắm lấy bàn tay không xách hành lý của anh

"Thanh ...."

"Buông ra .."_Anh lạnh nhạt mở miệng vùng tay khỏi tay cậu tiếp tục đi về phía trước.PKV thấy anh như thế thì lớn tiếng la lên.

"Nếu hôm nay anh không nói rõ thì mối quan hệ của em và anh cũng chấm dứt từ đây ."

VT nghe thế thì chựng lại bàn tay nắm chặt , anh hít 1 hơi nhắm nhẹ mắt rồi mở mắt rồi cư nhiên dứt khoát bỏ đi nhìn cũng chẳng nhìn cậu.

PKV sững sờ nhìn anh bỏ đi trong lòng khổ sở khó chịu , mắt đã đỏ lên rưng rưng nước, cậu nhìn chăm chăm vào bóng lưng lạnh lùng cô đơn phía trước miệng mấp máy như muốn níu giụ anh lại nhưng cố gắng thế nào cũng chỉ là ngẹn ngào mà chẳng phát ra được.

VT cố kiềm chế bản thân quay người ôm lấy người mình yêu dứt khoác bỏ đi thật nhanh về căn nhà mới mua của mình .

Căn nhà này vốn là lần trước 2 người yêu đương vụn trộm bên ngoài nên anh đã nghĩ mua để có không gian riêng tư thoải mái cho cả 2. Thậm chí anh đã từng nghĩ đến sau này cả hai sẽ kết hôn mà ra riêng cùng nhau ở nơi này .
Căn nhà hướng Nam , đông ấm hè mát rèm cửa treo là màu huyết thanh với họa tiết sang trọng . VT bỏ xuống hành lý nằm lỳ trên chiếc giường Kingsire mà nhìn trần nhà ngẩn người. Chiếc giường này đích thân anh đặt với bao lần tưởng tượng cả hai sẽ nằm trên nó mà điên long đảo phụng. Vậy mà bây giờ anh lại nằm trên nó cô đơn lạnh lẽo một mình thế này.

"Haizzzz... "__Thở dài ngao ngán 1 hơi mà cười khổ. Dù sao anh cũng nên trang cho đúng với ý nguyện của Dương Hạo để ông ta nhìn thấy kết qủa ly gián của ông ta thành công mà đắc chí 1 thời gian để còn lộ sơ hở cho anh nắm chứ. Nghĩ đến Dương Hạo là nghĩ đến con gái ông ta , anh còn chưa trả mối thù về nhát dao lần trước đây. VT híp mắt lạnh lùng gọi cho A Phong

"Cô ta thế nào rồi?"

A Phong liếc nhìn DTN liên tiếp uống rượu ở quầy
Cũng bình thường như mấy hôm trước , cứ uống 1 mình giải sầu , khóc khóc , cười cười.
"Hôm nay đã cho người chuẩn bị phòng cho cô ta , thêm 2 ,3 tên phục vụ đang chờ sẵn."
"Hắc hắc ..Thanh ca .. Anh cũng thật ác à ."

"Hừ... Chỉ là giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện được ngủ đàn ông mà thôi. "
"Lại nói làm sai thì phải chịu nhận phạt chứ phải không ?"

"Vâng , lão ca ngài đúng nhất. "

"Tên đó tìm được chưa?"

"Vẫn chưa , nhưng mà 'giang sơn dễ đổi , bả tánh khó dời' mà ,có người phát hiện hắn lỡn vỡn quanh casino nên đã cho người phục kích ở phụ cận."

"Ừ.. Tóm được rồi đừng nặng tay . Tôi còn có việc nhờ hắn làm a"

"Thanh ca , cầu tiết lộ 1 tý a."

"Muốn biết sao?"

"Vâng ạ"__A Phong tò mò kích động lên tiếng

"Không nói cho cậu biết."
______Cạnh ______giọng nói đầy bỡn cợt rồi cúp mày

A Phong nhìn điện thoại mà thấy ngứa hàm răng a~.
Lão Ca , anh tinh phân thế này người yêu anh biết sao , biết sao , biết sao .

"Hừ..."













Fanfic QingYu :  Tin Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ