Chương 33: "Nhi" Đại Bất Trung Lưu

903 62 12
                                    

PKV dùng bữa ở nhà VT xong thì về nhà vừa bước vắo nhà cậu hoảng hốt nhìn bóng dáng Mẹ Phùng ngồi trên ghế sopha ngẩn người.Dưới mi mắt thấy rõ quầng thâm xanh tím chứng tỏ bà đêm qua nghỉ ngơi thật không tốt.

PKV cảm thấy áy náy và đau lòng không thôi. Cậu bước nhẹ nhàng đến gần ngồi cạnh Mẹ Phùng nắm lấy tay bà.
"Mẹ..."

Mẹ Phùng nhìn thấy con trai đêm qua tâm tình không tốt qua đêm bên ngoài bình an xuất hiện trước mặt mình thì thở phào nhẹ nhõm 1 hơi.
"Về rồi sao?"
"Đêm qua con đi đâu thế , tâm trạng không tốt lại ra ngoài lúc nửa đêm , liên lạc con không được con có biết mẹ lo lắng thế nào không?"

"Điện thoại con tắt nguồn.
Con xin lỗi để Mẹ lo lắng ."

"Bình an là tốt rồi , đêm qua con đi đâu."

"Con..."_PKV ấp úm trả lời

Mẹ Phùng chờ con trai trả lời chợt lăng người nhìn quần áo sire rộng hơn so với con trai mình .

"Con gặp tiểu Thanh sao?"

"Con... Dạ.."

"Các con..."

"Mẹ "
"Anh ấy không như mẹ nghĩ đâu , anh ta làm gì cũng có lý do."

"Cậu ta bảo nhìn thấy chúng ta là khó chịu mà vẫn không chia tay con là có ý gì?"
"Muốn trả thù bà già này có đúng không?"

"Mẹ ..."

"Đại Vũ !"
"Hai đứa sẽ không có kết qủa tốt đâu."
"Con sẽ làm sao với cái nhìn của thiên hạ.. "
"Gia đình chúng ta hại cậu ta mồ côi thì cậu ta làm sao có thể như trước đây yêu thương con hết lòng , bỏ qua cảm xúc phức tạp với  con trai của người hại chết cha mẹ mình ."

"Anh ấy sẽ tha thứ cho chúng ta .. Con tin như vậy .. Mẹ..
Con tin tình yêu của chúng con sẽ chiến thắng hết tất cả."

"Đủ rồi...Vậy còn Mẹ thì sao.. "
"Mẹ chỉ có mình con.."
"Đại Vũ con nghĩ xem khi Cha con còn sống yêu thương con biết chừng nào. Con nỡ nào cho Cha con dưới suối vàng không nhắm mắt sao?"*..hỗn ..hễn...*"

"MẸ!!!"_PKV nhìn mẹ Phùng thở gắp thì hoảng hốt chạy đến đỡ.

Từ ngày Mẹ Phùng đột nhiên tái phát bệnh tình hai mẹ con PKV không hề đề đến vấn đề đó nữa. Mẹ Phùng lo sầu nên sức khỏe không còn sung mãn như xưa mà trở nên tiều tụy không thôi. PKV cũng chẳng kém gì .. Cậu không phải đi làm nên chỉ ở nhà lại nhìn Mẹ mình mà lòng áy náy không thôi. Cậu vẫn bồi cùng Mẹ Phùng để theo dõi và chăm sóc cho Mẹ.
Không khí của 2 mẹ con trong nhà cứ ngượng ngùng mà ngột ngạt không thôi.

"Đại Vũ ..Đại Vũ..."--Mẹ Phùng không thấy con trai trả lời nên vỗ vào vai cậu .

"A... Mẹ , khuya rồi sao mẹ còn ra đây. "

"Tỉnh giấc muốn uống nước.
Khuya rồi đừng xem TV nữa . nghỉ ngơi sớm đi "

"Vâng ạ, con ngồi 1 chút sẽ lên phòng mẹ nghỉ ngơi đi ạ."

Mẹ Phùng nhìn cậu nhấp nháy miệng muốn nói lại thôi rồi quay người trở về phòng ..đi vài bước bà ngoái đầu nhìn con trai tuy bảo là xem TV mà ngẩn người mắt vô thần.

"Haizzz...."_Mẹ Phùng ngồi trên giường thở dài.Bà biết mấy hôm nay con trai cứ hay ngẩn người thơ thẩn tâm trạng không yên.. Đêm nào cũng ngồi ở đó đến thật khuya mới về phòng . Nhìn con trai càng ngày càng không tinh thần mà lo sợ không thôi. Sợ nhìn thấy bóng dáng con trai tự bế lúc nhỏ.

Mẹ Phùng đau đầu nâng tay xoa trán ..
"Haizz... Mà thôi..mà thôi "
"Con cháu tự có con cháu phúc đi thôi."

Cả ngày hôm sau PKV cảm thấy mẹ Phùng cứ nhìn mình  muốn nói lại thôi mà khó hiểu   .Buổi tối trên bàn ăn Mẹ Phùng vì hiểu rõ mà mở lòng nên cơ thể và tinh thần thoải mái hơn  .. Cơm cũng  so với bình thường ăn nhiều hơn 1 chút.Mẹ Phùng gắp 1 đũa Địa Tam Tiên cho vào bát con trai.

"Ăn nhiều vào , gầy"

PKV ngây ngẩn cả người nhìn đồ ăn trong bát rồi ngẩng đầu nhìn mẹ Phùng

Mẹ Phùng cũng không ngẩn đầu mà dùng đũa vừa gắp nhẹ cơm trong bát vừa nói
"Mẹ đã gọi báo cho ông bà Ngoại bên Pháp rồi ."
"Mẹ sẽ định cư bên ấy cùng ông bà Ngoại và dưỡng bệnh bên ấy."
"Con cảm thấy thế nào?"
"Con sẽ đi cùng chứ."

"Sao ạ?"_PKV đặt đũa và bát lên bàn nhìn mẹ Phùng mà rối rắm không thôi
"Con...con..."

Mẹ Phùng nhìn con trai cúi đầu cảm thấy tâm tắc không thôi.Thật đúng là 'Nhi đại bất trung lưu mà ' 'Hừmm..'

"Mẹ sẽ không xen vào hai đứa nữa."

PKV ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn mẹ Phùng
"Mẹ..."

"Con cái đủ lông đủ cánh rồi thì chỉ biết bay ra bên ngoài thôi ."
"Ngạc nhiên cái gì?Mẹ chỉ nói là không xen vào hai đứa thôi chứ chưa nói là đồng ý hay ủng hộ ."

"Cám ơn Mẹ."_PKV vươn tay nắm tay nắm tay mẹ Phùng mĩm cười.

"Được rồi , nhưng con cũng phải theo Mẹ 1 chuyến thăm ông bà. "

"Con biết rồi ạ. "
"Mẹ , con yêu Mẹ. "
PKV vui mừng mà nắm tay mẹ Phùng không buông dùng má cọ cọ vào tay bà làm nũng .

"Hừ.. Nóng chết .. Buông ra .. Ăn cơm đi.."

"Vâng ..mẫu thân đại nhân ..Hehehe..."

Dùng xong bữa tối rồi bồi Mẹ Phùng trò chuyện tâm sự về tuổi thơ và kế hoạch di dân nên 2 mẹ con bất tri bất giác mà nói chuyện cho đến khuya .

PKV về phòng thì nhanh chóng gọi điện báo cho VT nhưng chỉ kịp báo 1 câu đi Pháp thì Mẹ Phùng vào phòng

Mẹ Phùng chợt thấy điện thoại trên tay con trai thì hiểu ra.

"Mẹ định gọi con dùng tý đồ ăn khuya rồi hãy nghỉ ngơi , dạo gần đây con vất vả rồi, trở nên gầy."
"Hình như lúc nãy con nói chuyện cùng tiểu Thanh à . Vậy con nói đi rồi xuống ."

"Con ăn cùng Mẹ rồi gọi sau cũng được ạ. Đi thôi Mẹ."_PKV để điện thoại lên bàn để sạc và ra phòng .

Vì thế đó là lý do cho cuộc điện thoại giữa chừng khiến VT hoảng hốt gọi lại thì đáng thương thây cho anh là người đã ra khỏi phòng và điện thoại lại ở chế độ tĩnh

VT liên tiếp gọi vài cuộc mà không thấy đáp lại nên vội vả lái xe chạy về Phùng gia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fanfic QingYu :  Tin Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ