Chương 31: Bước đầu tiên .

771 60 20
                                    


PKV cảm thất toàn thân nặng nề không nhúc nhích được , nhớ đến một đêm kịch liệt hôm qua cậu cảm thấy hàm răng thật ngứa a~. Trong đầu phải nói là chửi mắng ai kia thậm tệ.

Cậu ngồi dậy bước xuống giường , bỗng nhiên cơ thể lung lay cậu phải từ từ ngồi xuống bên giường mới tránh khỏi té ngã trên mặt đất. Cả hai chân cậu run rẩy như chết lặng , cử động nhỏ thôi cũng khiến vùng thắt lưng đau nhức không thôi.

____Cạnhh____VT từ phòng tắm bước ra cả cơ thể cơ bụng 8 múi , đắc biệt là cơ ngực to lớn co dãn loã lồ trong không khí.. Thắt lưng quấn 1 chiếc khăn tắm để lộ ra đôi chân dài miên man. PKV xem mà tăm tắc không thôi.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm."___Giọng hừ khẽ qua mũi lấy l trả lời ' người ta vẫn là đang dỗi , đang dỗi thôi'

Anh nghe thế khẽ cười bước đến bên giường ngồi cạnh cậu , tay vươn qua sau cậu nhu nhu vòng eo

"Đau thắt lưng sao?"

"Hừ...Chân tê dại chẳng có cảm giác."

"Nằm xuống đi để anh xoa cho, còn sớm ngủ tiếp đi."

Cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho anh xoa bóp phần thắt lưng cùng chân , thoải mái quá nên mơ màng muốn ngủ vì thật ra cơ thể cũng có chút mệt.

"A Phong gọi anh có việc."
"Bữa sáng anh đã làm sẵn , hâm lại thì có thể dùng ."
"Anh sẽ tranh thủ về sớm ."

"Ừmm.... Anh bận thì không cần chú ý em . Nghỉ 1 lúc rồi em sẽ về nhà. Chắc mẹ đang lo lắng ."

VT nghe thế thì khựng lại tay , thở dài tiếc nuối .
"Ừm, khi đi nhớ dùng bữa rồi hẳn đi."

"Ngủ đi , anh đi đây."__Anh cúi người hôn nhẹ vào trán cậu đầy ôn nhu rồi đứng dậy thay đồ . Cậu thuận thế xoay người nằm ngay ngắn nhìn anh thay quần áo .

Anh vừa cài cút áo vừa chú ý ánh nhìn của cậu cười khẽ
"Không buồn ngủ?"

"Không, nhìn anh đi rồi ngủ, hơi mệt."

Cậu nhìn anh gật nhẹ đầu mĩm cười , rồi như nghĩ đến đều gì mới nhẹ nhàng mở miệng

"Chuyện của mẹ anh đừng nhúng tay vào , để tự em sẽ giải quyết."

Anh nghe thế nhíu mày nhưng vẫn thở dài mà thỏa hiệp, thật ra anh chỉ sợ cậu yếu mềm sợ làm mẹ Phùng đau lòng mà chịu thua buông bỏ tình cảm của cả hai mà thôi như nếu cậu đã nói thế anh cũng chỉ phải theo cậu thôi.
"Anh đã biết ."___giọng đầy phiền muộn

"Đừng lo lắng , không phải anh nói ' Cha mẹ không thắng nổi con cái' sao?"

"Anh biết , chờ tin tốt của em , ngủ 1 tý đi "

"Ừm."

___________________________________________

"Lão Ca .. Đến rồi.."

"An Cửu người đâu?"

"Trói bên trong đâu, tên này đúng thật con nghiện bạc .. Chơi đến nỗi thua trọc đầu trốn ra được Casino là qúa ranh ma rồi.
Thế nhưng khổ cho nó là vừa trốn khỏi hang Hùm thì rơi vào miệng Cọp .hheheheeh."__A Phong vừa trả lời vừa dẫn đầu đưa VT vào phòng kho

VT nhìn 1 người bị trói trên ghế đầu gục xuống không nhúc nhích thì nghi hoặc
"Dùng hình?"

"Còn không có a."
"Lão Ca nghĩ xem bây giờ chúng ta giao nó ra cho Casino thì thế nào?"
"Không cần dụng hình nó cũng sợ mất vía.. Phải nói là trở lại đó không có kết cục tốt a~"

A Phong liếc mắt ra hiệu cho đàn em

_____Chát_____A thất tát 1 phát cho tên bị trói 1 phát

"Ngaoooo....đại ca tha mạng..."

"Im miệng.."

VT bước lại gần nhìn người bị trói trên ghế cả khuôn mặt bầm tím đang run rẩy
"Lưu Bình(thư ký của Dương Hạo) là gì của mày?"

"Vị này..đại ca..A.."

A Phong thấy hắn còn chưa tỉnh táo tát 1 phát vào đầu hắn
"Trả lời vấn đề."

"Vâng ..vâng.. là anh họ.."__hắn nhìn cả người toát lên khí chất vô hình gây áp lực VT thì biết kết cục bản thân tốt hay xấu phụ thuộc vào vị trước mặt này nên ngoan ngoãn nhìn chằm chằmVT run rẩy trả lời.

"Còn nhớ vụ việc ở khu mỏ quặng Thành Đông chứ?"

Nghe VT hỏi hắn co rụt lại ánh mắt hiểu rõ mình đắc tội người là ai nhưng vẫn cố chối cải
"Không...không biết.."

VT thấy thế trên mặt nhếch lên nụ cười lạnh
"Thật không biết?"

"Vị này đại ca... chắc hiểu lầm điều gì rồi..."

"Phải không ?"
"Mày nói xem nếu tao trả mày lại Casino thì kết cục mày sẽ làm sao?"

Nghe thấy thế hắn run rẩy cả người vì biết rằng nếu bị những người ở đó tóm được thì cho dù có khả năng trả hết nợ cũng chẳng thể lành lặn mà ra về . Huống chi với tình huống bây giờ hắn chẳng những không thể trả hết nợ lại thêm bỏ trốn , nếu bị tómthì nhất định chỉ có 1 kết cục đó là 'Chết'

"Có muốn tao giúp mày giữ lấy cái mạng quèn này không?"

"Ngài ... Ngài muốn gì?"

"Cũng không có gì?"
"Nợ thì phải trả không phải sao? Tao biết bây giờ mày không tiền thế nhưng anh họ mày không phải là thư ký của 1 tổng giám đốc hay sao ?"

VT nói làm cho hắn tỉnh táo lại trong mắt biểu lộ ra hiểu rõ
"Thế nhưng trong thời gian này ngài sẽ bảo vệ tôi chứ? Nếu như tôi chết thì ngài cũng chẳng có lợi không phải sao?"
___Aaa__

A Phong nghe giọng điệu của hắn thì nổi đóa mà vươn tay tát thêm 1 phát vào đầu hắn
"Mẹ nó.. Mày dám ra điều kiện ở đây à?"

Hắn vẫn không nhìn A Phong mà nhìn chằm chằm vào VT . Hắn biết đây là cơ hội mình giữ mạng

"Được thôi."
"Nhưng đã sai thì phải chịu phạt ,vụ việc kết thúc mày biết nên làm gì rồi chứ? So với chỗ đó thì nhà tù tính ra còn tốt chán .. đúng không?"

An Cửu hắn cả khuôn mặt trắng bệch thế nhưng hắn cũng biết đây là một kết cục tốt nhất cho bản thân nên chỉ biết cười khổ.. 'Thật cmn đụng trúng thiết bản .. Lưu Bình tên kia ..lão tử cũng không để mày yên đâu? '
"Thành Giao"

"Hảo , A Phong cởi trói, cho hắn theo kế hoạch gọi cho Lưu Bình hẹn gặp . "
"Nhớ trong thời gian này bảo vệ nó thật tốt."

VT dặn dò A Phong rồi nhìn hắn
"Mày biết làm gì rồi chứ? Phải đòi so với số nợ mày là gấp đôi . hiểu không ? Tao muốn nó không thể lo được mà phải cầu cứu cấp trên."
"Nếu làm tốt thì tao sẽ không để mày sau này ngu người trong tù lâu đâu."

Hắn nghe thế 2 mắt sáng sủa
"Cám ơn ngài ."
"Tôi biết nên làm sao , sẽ làm ngài hài lòng."

"Vậy thì tốt"__VT vỗ vai hắn rồi nghênh ngang mà đi ra ngoài.



Fanfic QingYu :  Tin Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ