Chương 17: Cảnh cáo

754 57 21
                                    

VT nhìn người trong lòng ngủ say vì mệt mỏi ánh mắt ôn nhu sủng nịnh khẽ hôn lên trán PKV nụ hôn nhẹ nhàng rồi ngồi dậy kéo chăn che lại bờ vai dày đặc vết hôn của PKV.
Anh đứng dậy mặc quần áo cả khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt thâm trầm bước ra khỏi phòng .

DTN đêm qua sử mưu kế không thành còn bị người bắt gặp đã thế còn nổi điên giống như muốn giết cô.DTN ngồi bệt ở góc phòng ôm gối tay sờ lên cổ vẫn còn cảm thấy chỗ bị VT nắm qua nóng rát đau đớn , cổ họng cũng khàn khàn do tổn thương , cái cảm giác hít thở không thông cô cứ tưởng mình đã chết . Nghĩ đến ánh mắt của VT lúc nhìn mình cô cảm thấy tay chân lạnh lẽo cả cơ thể run rẩy bất tri bất giác ngồi thẳng 1 đêm mới bình tĩnh trở lại.
DTN đứng dậy nhưng lại bị té ngồi xuống đất vì đôi chân tê dại vì ngồi cả đêm. Cô đau đến thở dốc duỗi chân ra rồi xoa bóp chân 1 hồi mới có thể đứng dậy định bước vào phòng tắm rửa cái mặt

**Cốccc...cốcc..**
DTN giật mình run rẩy không dám động

**Cốccc..cốcc..**

"..............."

__Rầmmmmmm.._Tiếng chân đá vào cửa

DTN bất an mà mở cửa nhìn thấy trước mặt là khuôn mặt lạnh lùng của VT cô hoảng vội đóng cửa lại thế nhưng cửa bị 1 cánh tay đẩy mạnh khiến cô lùi ra sau

VT tiến tới thì DTN lui ra sau giữ vững khoảng cách 5 bước cả người căng thẳng

"Đại Vũ , anh ấy?"

VT lạnh lùng nhìn cô và nói
"Cô muốn tự động rời khỏi khâu thiết kế hay để tôi dùng thủ đoạn"

DTN cả người run rẩy cực kỳ phòng bị nhìn chằm chằm VT
"Anh...anh"

"Hừ... Tôi cho cô thời gian 2 ngày. Đầu tuần sau nếu để tôi còn thấy cô ở khâu thiết kế thì đừng trách tôi không khách sáo .

DTN cả khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng nắm chặt tay cố gắng cường chống cơ thể.
"Dựa vào đâu tôi phải nghe lời anh. "
"Tôi muốn nói chuyện cùng Đại Vũ, anh ấy đâu ?"

"Cô nghĩ chuyện đêm qua như vậy em ấy còn muốn nhìn thấy cô."
"Tiện nhân!!"
"Nếu cô ham muốn đàn ông nhưng vậy tôi đây cũng sẽ tốt bụng mà tìm cho cô vài người thế nào ?"
VT ánh mắt lạnh lẽo nhìn DTN giọng nói trào phúng

"Anh đừng khinh người qúa đáng!"
"Chuyện của tôi và anh ấy liên quan gì đến anh."

"Hừ , chuyện của Đại Vũ là chuyện của tôi. "
"Em ấy là của tôi.!!"

DTN không thể tin há hốc mồm mà nhìn VT độ nhiên ánh mắt rơi vào dấu hôn trên cổ VT cô hoảng hốt cả khuôn mặt trắng bệch nhào đến mà la mắng

"Anh.. Anh làm gì anh ấy ?"

"Aa.."____bịch ..._____

VT nhìn đột nhiên phát điên DTN thì âm trầm mặt đạp DTN té ngã trên mặt đất. DTN ôm phần bụng đau nhức còn chưa kịp hoàn hồn thì mái tóc bị người nắm giật ra sau để cô đối diện vào 1 cặp mắt lạnh lùng như hàn băng.

"Tôi cảnh cáo cô , tránh xa Đại Vũ ra ."
"Nếu không đừng trách tôi nói được là làm được . "
"Cho cô thỏa mãn ước muốn được nhiều người thao là như thế nào."
VT lạnh lùng mà cảnh cáo DTN rồi hất tay buông ra cô mà đứng dậy bỏ đi, phía sau DTN run rẩy nằm dưới sàn nhà nhìn bóng lưng anh tràn ngập sợ hãi và còn có cay độc

PKV tỉnh dậy mặt trời đã lên cao cậu cảm thấy cơ thể đau nhức nặng nề .Cả thắt lưng như muốn gãy 2 chân thì mỏi như không cảm giác . Chỗ tư mật nhói nhói đau nhưng cũng khô thoáng  thì biết rằng VT đã giúp cậu vệ sinh sạch sẽ.

PKV định chống tay ngồi dậy thì bỗng hút khí mà khựng lại trên giường .Một cánh tay vươn ra ôm lấy thắt lưng cậu rồi nhu nhu.
PKV xoay người liếc đầu xỏ gây tội nhưng nhớ đến hôm qua do tác dụng của thuốc nên hình như mình mới là người chủ động muốn thêm a.
'Aa.. Mất mặt.. 'PKV cả khuôn mặt dần dần đỏ rực nhắm mắt giả chết thì nghe bên cạnh truyền tới giọng cười khẽ rồi trên trán cảm giác ấm áp vì VT hôn

"Ha.ha....Dậy dùng bữa rồi hãy ngủ tiếp ."

PKV nhìn bữa sáng nhạt nhẽo mà chỉ biết nhăn mặt chẳng có khẩu vị. Cậu cả ngày cứ ở suốt trong khách sạn cho ai kia chăm sóc ,cơ thể tuy còn chút khó chịu nhưng vẫn nhất quyết về nhà.

___________________________________

PKV và VT vừa bước vào nhà thì thấy Mẹ Phùng đang ngồi trên sopha phòng khách xem giải trí

"Dì "

"Mẹ! chưa ngủ ạ?"

"Ừmm, chờ 2 đứa . "

"Con sao thế? Sắc mặt không tốt lắm ."

"Khụ... Không sao ạ, có tý cảm mạo."
"Con ngủ 1 giấc là khỏe thôi."

"Nếu nặng thêm mai con phải đi bệnh viện nhé. Lên phòng ngủ sớm đi."
"À.. Lúc chiều Tiểu Như có báo cho mẹ là con bé muốn chuyển khâu đấy. "
"Con cảm thấy sao.?"

"Vậy thì tốt ạ."

"Haizzz, các con xảy ra chuyện gì à? Con bé đó thật là tùy hứng mà."

"Không có gì ạ. Con cũng không muốn nhìn cô ta."

"Thôi nào, con không thích thì cũng đừng chán ghét như thế. "
"Được rồi , con lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Không hợp thì không day dưa vậy cũng tốt ."

"Vâng ạ , mẹ ngủ ngon"

"Dì ngủ ngon ạ"

Mẹ Phùng vẫy tay cho 2 người đi lên rồi thở dài ngao ngán
"Bọn trẻ bây giờ ..Haizzz"

Fanfic QingYu :  Tin Yêu Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ