Tiếng khóc truyền vào tai Vân Thiên Mộng khiến nàng sực tỉnh lại. Hai tỷ muội Tạ gia đang đứng khóc ở bên giường khiến cho người ngoài không khỏi cảm động về tình cô cháu sâu nặng giữa bọn họ.
Vân Thiên Mộng thấy váy của họ cũng bị rách ít nhiều thì mở miệng quan tâm: "Hai biểu muội hôm nay cũng sợ hãi rồi, mau về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chút nữa ta sẽ để Ánh Thu kiểm tra xem hai muội có bị thương ở đâu hay không."
Nhưng cả hai đều cố chấp lắc đầu, trăm miệng một lời đáp: "Bọn muội muốn đợi cô cô tỉnh lại."
Thấy thần sắc kiên định của cả hai như thế, Vân Thiên Mộng đành sai bọn nha đầu đi lấy nước rửa mặt cho họ, sau đó ép họ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Sau đó nàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng nhấc màn che lên, nhìn vào bên trong. Nha đầu đang băng bó cho Tạ thị, cả người đầy mồ hôi. Vân Thiên Mộng nhíu mày một cái, lập tức ngồi xuống giường, nâng Tạ thị dậy để Ánh Thu giúp đỡ nha đầu kia băng bó vết thương.
"Phu nhân, dược hoàn này hãy cho Nhị phu nhân ăn!" Đợi xử lý xong hết thảy, Nhiếp Hoài Viễn mới cách màn che bắt mạch cho Tạ thị, sau đó lấy từ trong hòm thuốc ra một bình sứ tròn, đổ ra một dược hoàn màu nâu trao cho Vân Thiên Mộng.
Đối với dược hoàn của Nhiếp Hoài Viễn, Vân Thiên Mộng vô cùng yên tâm, vì vậy bèn sai Nguyên Đông đem nước tới. Nàng hòa tan viên thuốc, sau đó đưa cho nhà đầu thiếp thân của Tạ thị bón từng thìa thuốc cho nàng ta.
"Đại tẩu, mẹ muội..." Sở Khiết bước nhanh vào. Sau một lúc điều chỉnh tâm tình, lúc này Sở Khiết đã bình tĩnh hơn. Thấy Vân Thiên Mộng đang rửa tay, trên tay còn có vết máu thì hai mắt nàng ta hơi mở, nhìn Vân Thiên Mộng không thể tin nổi.
"Sở tiểu thư xin hãy yên tâm, chỉ cần qua được hai ngày tới, nếu Nhị phu nhân tỉnh lại thì đã không còn nguy hiểm gì nữa." Nhiếp Hoài Viễn nhắc nhở nha hoàn kia vài chuyện, sau đó thu thập hòm thuốc của mình lại và nói với Sở Khiết.
"Vậy nghĩa là mẹ ta sẽ không chết?" Sở Khiết mừng rỡ phát điên.
Nhiếp Hoài Viễn cẩn thận lắc đầu: "Hai ngày này sẽ rất nguy hiểm, bên cạnh Nhị phu nhân lúc nào cũng phải có người coi sóc. Nếu thấy Nhị phu nhân phát sốt thì phải dùng khăn lạnh chườm trên trán để giúp phu nhân hạ nhiệt độ, cũng không thể tùy tiện cho ăn đồ ăn cơm và canh."
Thấy Nhiếp Hoài Viễn đã nói ra những lời cần nói, Vân Thiên Mộng nhẹ gật đầu với hắn lần nữa, sau đó nói với vị đại phu kia: "Tính mạng của Nhị nương ta giao cho ngươi."
"Vâng!" Vị đại phu kia thấy một cỗ uy hiếp vô hình từ Vân Thiên Mộng tỏa ra thì lập tức cung kính đáp.
"Đã vậy, chúng ta cũng không ở lại quấy rầy nữa. Nếu Nhị phu nhân tỉnh lại, mong Sở phu nhân thông báo cho chúng ta một tiếng để chúng ta tự mình tới bái tạ!" Hai vị Văn phu nhân nghe thế thì cũng tạm thời yên lòng, hai người đồng thời đứng lên, cũng không quên dặn dò Vân Thiên Mộng.
"Khi Nhị nương tỉnh, Mộng Nhi sẽ cho người tới thông báo với hai vị. Ta tiễn hai vị ra ngoài." Nói xong, nàng bèn dẫn họ ra khỏi phòng.
Thấy các nàng đã ra, Sở Bồi và Sở Khinh Dương cùng đứng lên. Vân Thiên Mộng để lại Nhiếp Hoài Viễn giải thích cho họ, nàng tự mình dẫn hai vị phu nhân rời khỏi Vương phủ.
Vừa tiễn hai người lên xe ngựa, Vân Thiên Mộng đã lại thấy Sở Phi Dương và Nhiếp Hoài Viễn bước ra khỏi cửa Vương phủ. Lúc đi ngang qua nàng, hắn bèn nhẹ nhàng cầm tay nàng đưa lên xe ngựa của tướng phủ.
"Có tra ra được cái gì không?" Thấy Sở Phi Dương ngồi ở trong xe không nói một lời, nàng bèn nắm lấy tay hắn hỏi khẽ.
"Tập Lẫm đã thông báo cho Kinh triệu doãn, lúc này Kinh triệu doãn đã phái người tới hiện trường." Sở Phi Dương nhìn nàng, chậm rãi đáp lại.
Nghe vậy, Vân Thiên Mộng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy hắn khẽ nhếch môi cười thì trong lòng đã lập tức hiểu ra.
Có lẽ người của Sở Phi Dương sớm đã tới hiện trường kiểm tra rồi mới báo cho Kinh triệu doãn. Thứ nhất đây là phạm vi quản lý của Kinh triệu doãn, thứ hai để người khác cho rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn do gặp phải đạo tặc, như thế kẻ bày mưu kia sẽ buông lỏng cảnh giác hơn.
Mà hôm nay, nàng lại cứu sống Tạ thị, kẻ chủ mưu sẽ không còn thành công trong việc làm Sở Bồi và Sở Phi Dương trở mặt hoàn toàn với nhau nữa. Kẻ kia giết người một lần không thành sẽ còn làm lần sau, một lần có thể che giấu hành tung nhưng không thể lần nào cũng hoàn hảo rút lui. Rồi có một ngày hắn sẽ phải để lại dấu vết gì đó.
"Có điều, Tập Lẫm báo lại, chỗ ẩn thân của đám thổ phi kia để lại dấu vết giao đấu, có lẽ chúng tấn công một bên nào đó rồi độc chiếm chỗ này." Nói đến đây, đôi mắt Sở Phi Dương lóe lên sự lạnh lẽo.
Vân Thiên Mộng lâm vào trầm tư, nếu suy đoán của nàng không sai, chắc hẳn bên bị đánh bại kia là người của Sở Bồi rồi.
Khó trách, lúc nãy nhìn thần sắc của Sở Bồi lại ngưng trọng như thế, chỉ sợ con trai và thê tử đang bị trọng thương là do người của mình lại bị diệt khẩu rồi.
"Như thế chẳng phải rất thú vị hay sao? Phu quân, không nghĩ tới nhà chúng ta lại trở thành trái thơm trong mắt người khác, cả đám đều dám tính toán trên đầu chúng ta." Tựa vào lòng Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng lười nhác cất lời, trong đôi mắt đẹp mang theo một phần giảo hoạt.
Mà lúc này, bên ngoài xe lại truyền đến một hồi la hét ầm ĩ, giống như có một đôi nam nữ đang tranh luận gì đó vậy.
"Xảy ra chuyện gì?" Sở Phi Dương đang ôm Vân Thiên Mộng nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy thế bèn thấp giọng hỏi thị vệ bên ngoài.
"Bẩm tướng gia, có một nữ tử ngăn đường đi của Hình bộ thượng thư, hai người hình như đang tranh luận chuyện gì đó."
Nghe được bốn chữ "Hình bộ thượng thư", Vân Thiên Mộng mở mắt ra, ngồi thẳng dậy rồi vén rèm xe nhìn ra ngoài, quả thật thấy biểu ca đang bị một thiếu nữ cản đường.
Cô gái kia mắt sáng, răng trắng tinh, thần sắc muôn màu muôn vẻ, dáng người hấp dẫn, hiện tại đang chỉ vào Khúc Trường Khanh nói gì đó. Mà biểu ca nàng trước sau vẫn dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô gái kia, mặc kệ nàng ta nói cái gì cũng không thèm đáp lại.
"Chúng ta mau xuống xem một chút!" Nhìn thiếu nữ tay chống nạnh, trong lòng Vân Thiên Mộng thầm than, không thể để biểu ca chịu thiệt như thế được. Huống hồ Khúc Trường Khanh vốn là khúc gỗ, đâu có am hiểu việc đối đáp với nữ nhân, nếu cứ để nàng kia tùy tiện nói như thế thì còn đâu mặt mũi của hắn nữa.
Sở Phi Dương đưa mắt nhìn ra ngoài sau đó gật đầu, dìu thê tử xuống ngựa.
"Ngươi sao lại kỳ cục như thế? Cả buổi không nói một câu là sao? Ngươi có biết ngươi đã đụng làm rơi vỡ giỏ trứng gà của ta hay không?" Hai người đến gần vòng tròn đám đông liền nghe được thanh âm trong trẻo của thiếu nữ kia.
"Ta đã xin lỗi, cũng đã nói sẽ bồi thường, cô nương tại sao vẫn không chịu buông tha?" Lúc này, Khúc Trường Khanh mới chịu lên tiếng. Không thể tưởng tượng được, hắn đường đường là Hình bộ thượng thư mà lại gặp phải một nha đầu không biết nói lý lẽ như thế này. Hắn đã xin lỗi, cũng nói sẽ bồi thường rồi cơ mà.
"Ngươi thật sự buồn cười quá đi! Đừng đem đồng tiền dơ bẩn của ngươi vũ nhục ta. Trứng gà này là do gà mẫu thân ta nuôi đẻ ra, ta đem đến cho ca ca ta dùng, tình nghĩa bên trong há có thể mua được bằng mấy đồng tiền dơ bẩn hay sao? Xem mặt ngươi thế kia, không nghĩ ngươi lại không hiểu đạo lý làm người chút nào, thật sự xấu hổ thay cho tướng mạo đó." Ngón tay mảnh khảnh của cô gái chỉ vào đống trứng gà đã vỡ nát bừa bãi dưới đường, sắc mặt đầy vẻ tức giận.
Điều này làm cho Vân Thiên Mộng từ bỏ ý định giải vây cho Khúc Trường Khanh. Nàng kéo Sở Phi Dương đứng lẫn vào trong dân chúng xem kịch vui, cảm thấy cô nương kia thật đáng yêu, mà vẻ mặt trước nay như một luôn đóng băng của Khúc Trường Khanh cũng vì thế mà bị phá vỡ. Thật là một chuyện hiếm xưa nay chưa từng thấy!
Sở Phi Dương sao có thể không nhận ra tiểu tâm tư này của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó dùng hai tay giữ cho nàng không bị đám đông xô đẩy, cũng rất vui vẻ thưởng thức vẻ mặt đang dần đen lại của Khúc Trường Khanh.
"Cô nương đừng có người nhường một tấc lại muốn lấn một thước. Nếu đã là tâm ý thì phải bảo vệ nó cho tốt, vì sao lại nghênh ngang đi lại trên đường như thế? Hôm nay may là gặp phải ta, nếu là chặn xe ngựa trong cung, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Điêu dân! Đây là từ hiện đang ghim chặt trong đầu Khúc Trường Khanh.
Rõ ràng nha đầu này đi lại nghênh ngang trên đường, đụng phải người khác sao có thể trách người ta? Hiện tại thì tốt rồi, đụng phải hắn còn đem hết trách nhiệm đổ lên đầu hắn, khiến cho hắn không thèm nể mặt nàng ta là con gái mà bắt đầu lên tiếng phản bác.
"Không thể tưởng tượng được biểu ca lại giỏi ăn nói như thế! Nhanh như vậy đã tìm ra điểm mấu chốt rồi!" Nghe Khúc Trường Khanh nói vậy, Vân Thiên Mộng nhè nhẹ gật đầu, nhớ tới một năm trước Nguyên Khánh Châu đuổi theo một nữ tử ở trên đường đụng phải xe ngựa trong cung, khi đó nếu không phải nàng và Quý Thư Vũ ngăn cản thì Cù công công sẽ lệnh cho tiểu thái giám đánh chết nàng ta rồi.
Sở Phi Dương cười nhưng không nói. Nếu Khúc Trường Khanh chỉ là bao cỏ thì sao mình có thể để hắn ở bên người chứ? Kẻ không có đầu óc, ở trên chiến trường chỉ có đường chết.
"Ngươi... Ngươi dựa vào cái gì mà dùng quyền áp người? Chẳng lẽ tính mạng của dân chúng không đáng giá gì sao? Các thúc thúc, bá bá, các thím, các bà, các tỷ muội nói xem như thế có được không? Tiểu nha đầu ta trăm khổ nghìn sở mang trứng gà tới kinh thành này thăm ca ca, chẳng những bị ác bá này làm vỡ hết mà còn bị hắn khi dễ nữa. Ở đây là dưới chân thiên tử, há lại có thể để cho ngươi không đặt vương pháp vào mắt sao?" Nha đầu kia khí thế ngất trời, hai mắt đỏ bừng, một tay cầm lấy khăn chấm chấm lên mắt, khóc lóc kể lể.
Chỉ có điều, người trong kinh hầu như đều biết rõ về Khúc Trường Khanh, cũng có không ít người đã gặp qua hắn rồi. Hơn nữa, Khúc Trường Khanh nổi tiếng là quan thanh liêm, phủ Phụ Quốc Công hằng năm đều giúp đỡ dân chúng rất nhiều. Sau mấy câu lên án của tiểu cô nương này, chẳng có ai đi ra chất vấn Khúc Trường Khanh cả, thậm chí có vài người thấy nhàm chán nên đám người cũng dần tản đi.
"A?" Tiểu nha đầu thấy mình khóc lóc mà không có ai hưởng ứng thì nhất thời chột dạ ngẩng đầu lên, đã thấy sau lưng nam tử kia có một đôi nam nữ đẹp như thần tiên đang mỉm cười nhìn mình, khiến nàng ta trong lòng run lên, có cảm giác như bị người ta nhìn thấu vậy.
"Ngọc Nhi?" Lúc này, xa xa truyền tới một tiếng hô vội vã.
Cô gái kia nghe được thanh âm quen thuộc thì lập tức quay người, nhìn tới kẻ đang chạy tới mà ra sức vẫy tay đáp lại: "Ca ca!"
Ba người còn lại thấy kẻ chạy tới kia thì trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc.
"Hạ quan bái kiến Sở tướng, phu nhân, Khúc đại nhân!" Hàn Triệt đến gần ba người, lập tức cung kính hành lễ nói.
"Ca ca?" Cô gái nhìn ca ca với ánh mắt khó hiểu, sau đó lập tức hiểu ra, ánh mắt chuyển tới ba người trước mặt, trong lòng không khỏi thảng thốt, lại đưa mắt nhìn đám trứng gà rơi vỡ trên đường.
Khúc Trường Khanh cũng không có thời gian dư thừa lãng phí, quay người nhìn thấy Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng đứng đó nhìn mình thì lên tiếng chào tạm biệt rồi nhảy lên ngựa hướng tới nha môn Hình bộ mà đi.
"Không thể tưởng tượng được Hàn đại nhân lại có một muội muội hoạt bát đáng yêu như thế!" Thấy Khúc Trường Khanh bỏ đi, Vân Thiên Mộng chỉ có thể đem sự chú ý đặt lên người Hàn Triệt.
"Tiểu muội từ nhỏ nghịch ngợm, nếu làm phiền tới tướng gia và phu nhân, kính xin hai vị rộng lòng tha thứ!" Hà Triệt cẩn trọng đáp lời, thật sự là khác một trời một vực so với tiểu muội ngây thơ của hắn.
"Hàn đại nhân khách khí rồi! Chỉ là hiểu lầm giữa Hàn tiểu thư và biểu ca của ta thôi. Bây giờ huynh muội Hàn đại nhân đã đoàn tụ, chúng ta cũng không quấy rầy nữa!" Một lần nữa đưa mắt nhìn Hàn tiểu thư, sau đó Vân Thiên Mộng mỉm cười và quay trở về xe.
Tết Nguyên Tiêu, vì Tạ thị bị thương nên đám người Sở Khiết đều không vào cung dự yến.
Còn chưa tới ban đêm mà trên đường đã tràn ngập đèn lồng đủ màu sắc, đưa mắt nhìn chỉ thấy con phố dài không khác gì một biển đèn lồng cả.
Sở Phi Dương và Hạ Hầu tộc trưởng sáng sớm đã vào triều, qua thời gian buổi trưa, Vân Thiên Mộng và Hạ Hầu An cùng nhau lên xe ngựa đi tới hoàng cung.
"Không ngờ kinh đô lại phồn hoa như thế! Biểu tẩu, tẩu mau nhìn đi, đèn lồng con thỏ kia đẹp quá!" Hạ Hầu An tính tình hoạt bát, lúc này không có Hạ Hầu tộc trưởng ở bên quản thúc nên nàng ta càng vui vẻ hơn trước, chỉ tiếc không thể xuống xe đi dạo một vòng.
Vân Thiên Mộng mỉm cười kéo nàng ngồi xuống cạnh mình: "Nếu vào lễ Thất Tịch thì còn nhiều hơn nữa. Lúc ấy, mọi người thả đèn hoa đăng ở hai bờ sông Lục Đại khiến cho quang cảnh đẹp vô cùng."
Nghe Vân Thiên Mộng giải thích, Hạ Hầu An nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên: "Thật thế sao? Lạc Thành cũng có hội đèn lồng như không thể so sánh với kinh thành được. Huống hồ mỗi lần ra ngoài, gia gia và phụ thân đều phái người đi theo muội, mất hứng cực kỳ!"
Thấy bộ dáng nàng như thế, Vân Thiên Mộng chỉ có thể lắc đầu cười. Sau đó nàng nói với Hạ Hầu An vài quy định trong cung, tránh cho chút nữa vào đó rồi lại xảy ra sai sót hay đi nhầm vào nội cung của các quý nhân.
Chỉ có điều, trùng hợp là vừa xuống xe, Vân Thiên Mộng liền gặp Quý Thư Vũ và Khúc Phi Khanh đang dìu Cốc lão thái quân xuống xe. Nàng bèn dẫn theo Hạ Hầu An đi tới bái kiến.
"Mộng Nhi, đây là biểu muội của Phi Dương sao?" So với bọn Sở Khiết, Khúc Phi Khanh cảm thấy có cảm tình với Hạ Hầu An này hơn.
Vân Thiên Mộng gật đầu cười, sau đó giới thiệu hai bên, mà Hạ Hầu An lúc này cũng thu liễm vẻ tinh nghịch của mình, mang đúng bộ dáng của công chúa Hạ Hầu tộc, khiêm tốn hành lễ với Cốc lão thái quân và Quý Thư Vũ.
"Sở phu nhân, nương nương chúng ta có lời mời tới gặp mặt!" Một tiểu thái giám lại mặt đi tới, thấp giọng nói với Vân Thiên Mộng.
Cúi đầu đánh giá thái giám này một chút, Vân Thiên Mộng lộ vẻ nghi hoặc trong lòng. Nếu là Thái hậu cho gọi thì sẽ phái Cù công công tới đây. Mà ở đây còn có bà ngoại, Cù công công chắc chắn cũng không trắng trợn mời riêng mình như thế.
"Không biết nương nương của ngươi là vị nào?" Không phải Thái hậu, vậy người này là ai?
Tiểu thái giám cũng đã liệu trước chuyện Vân Thiên Mộng không đi theo mình nên duỗi tay phải ra, trên tay hắn là một khối ngọc khắc chữ "Dung".
"Ta sao có thể tin được ngươi là người bên người nàng ấy?" Chỉ cần nhìn ngọc bài thoáng qua một chút sau đó Vân Thiên Mộng bèn rời ánh mắt đi nơi khác, lạnh lùng mở miệng chất vấn.
"Nương nương nói, muốn tự mình cảm ơn phu nhân chuyện ở vườn mai ngày ấy." Tiểu thái giám thấy nàng cảnh giác như vậy bèn lập tức nói ra sự tình trước kia.
