Chương 142: Ông ngoại tới thăm (1)

169 0 0
                                    

  Tiêu Đại thấy Sở Phi Dương nhìn mình thăm dò thì chỉ lắc lắc đầu. Lúc Vương gia và lão gia ở cùng nhau, hắn chỉ đứng canh bên ngoài, không rõ hai người họ nói với nhau cái gì, nhưng mỗi lần xong việc thì sắc mặt của cả hai đều rất kém, dường như đã xảy ra tranh cãi gì đó. Nếu không phải Vương gia còn có cháu trai, cháu dâu bên này, chỉ sợ cũng chỉ là một ông già đáng thương mà thôi.

Hai mắt Sở Phi Dương sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tiêu Đại, nhưng mặc kệ ánh mắt hắn ác liệt đến cỡ nào, Tiêu Đại cũng chỉ lắc đầu không nói.

"Ăn cơm! Tiểu tử ngươi sao ăn có một bữa mà nói nhảm nhiều thế? Mộng Nhi nhã nhặn yên tĩnh thế kia cơ mà. Ngươi không nghĩ gia gia của ngươi là ai sao, có thể chịu thiệt thòi sao?" Sở Nam Sơn bẻ cái đùi gà, há miệng cắn ngập một nửa, hai mắt nhắm lại rất hưởng thụ. "Gia gia ta đã lớn tuổi, vương vị này sớm muộn gì cũng phải nhường lại. Nếu sau này phải nhìn các ngươi vì nó tranh giành ngươi chết ta sống, thà rằng ta quyết định luôn từ bây giờ. Năng lực của ngươi gia gia đã biết. Mà năng lực của Mộng nha đầu ta cũng đã được chứng kiến. Các ngươi đừng có từ chối."

Vân Thiên Mộng buông bát đũa, nhìn sắc mặt buồn phiền của Sở Nam Sơn, không khỏi lo lắng nói:

"Gia gia càng già càng dẻo dai, vương vị này vốn là của người, là do người đổ máu giành được, sao chúng cháu có thể ngồi không mà hưởng thụ chứ?"

Quyền lực dù có tốt nhưng Vân Thiên Mộng cũng hiểu đạo lý trèo cao ngã đau. Tuy Sở Nam Sơn một lòng vì cháu trai mà trải đường đi cho hắn, nhưng với tâm tính của Sở Phi Dương, làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận được. Mà với nàng, vị trí Vương Phi này càng thêm phiền toái, chỉ sợ so với vị trí phu nhân Sở tướng chỉ có nhiều hơn chứ không ít.

"Bộp!" cái xương gà bị ném ra, miệng Sở Nam Sơn vẫn còn dính đầy dầu mỡ, lão nhíu mày nói: "Cái gì mà càng già càng dẻo dai? Càng thêm tuổi thì càng thêm già. Tiêu Đại, dìu bổn vương tới chỗ đại phu bắt mạch. Gần đây sao cứ ăn xong là trướng bụng, chỉ sợ già rồi, thân thể cũng bắt đầu hành hạ rồi."

Nói xong, Sở Nam Sơn dứt khoát nhét cánh tay của mình vào tay Tiêu Đại, rồi cùng hắn rời khỏi Mộng Hinh Tiểu Trúc.

Vân Thiên Mộng nhìn một đống xương gà trên bàn ăn, ngay cả súp cũng không chừa lại chút nào thì không khỏi buồn cười. Dù là người trẻ tuổi, ăn cả con gà như thế cũng sẽ bị trướng bụng, bệnh này của Sở Vương cũng chẳng qua do ăn nhiều mà ra thôi.

Ra hiệu cho bọn nha đầu mang canh thừa đi, Vân Thiên Mộng nắm tay Sở Phi Dương rời khỏi Mộng Hinh Tiểu Trúc. Sắc trời bên ngoài đã tối, trên trời chi chít những ngôi sao khiến cho không gian cũng sáng hơn một ít, đủ để thấy rõ đường đi.

Trong phòng ấm áp, dù trời bên ngoài có lạnh nhưng so với không khí lạnh lẽo, trong lành lúc đi viếng mộ Hạ Hầu Doanh thì ở trong tướng phủ vẫn có thêm vài phần nhân khí.

"Ra ngoài cũng phải mặc thêm áo chứ!" Thấy Vân Thiên Mộng chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà màu hổ phách thì Sở Phi Dương tỏ ra không vui, đang định dắt nàng quay trở về, không ngờ lại bị Vân Thiên Mộng kéo tiếp tục đi tới.

"Vừa ăn xong, người vẫn còn ấm, làm sao mà lạnh được. Huống hồ, mỗi ngày ăn xong đều ở trong phòng, như thế chẳng những dễ sinh ra chán ăn mà còn buồn ngủ nữa. Ăn xong đi tản bộ một chút sẽ làm tâm tình tốt lên nhiều." Để Sở Phi Dương cảm nhận được độ ấm trên tay mình, sau khi cam đoan mình không lạnh thì Vân Thiên Mộng tiếp tục cùng hắn đi bộ.

Sở Phi Dương nhìn nàng, khóe môi cong lên, nắm chặt tay nàng để nàng không bị ngã. Vì hiểu được tâm ý này của Vân Thiên Mộng dành cho mình nên hắn càng cảm thấy phải quý trọng nàng.

"Phi Dương, nếu gia gia đã có ý như vậy, chúng ta hay là cứ tiếp nhận đi." Vân Thiên Mộng hiểu rõ Sở Phi Dương kiêu ngạo như thế nào nên mới cố ý dẫn hắn ra đây, để cho không khí lạnh làm đầu óc hắn thanh tỉnh hơn: "Để gia gia phải trao vương vị cho người mà gia gia không ưa, không bằng chàng tiếp chưởng Sở Vương phủ thì hơn!"

Sở Phi Dương nhìn nàng, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng, da thịt nàng sáng lên như lưu ly bạch ngọc, không nhiễm chút tục khí nào, càng nhìn càng trang nhã, cao quý tới cực điểm, trong đôi mắt lại hiện ra vẻ thông minh cơ trí khiến cho tâm tình của Sở Phi Dương cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Vì thế, đối với lời đề nghị ban nãy của Sở Vương, trong lòng hắn không còn sinh ra kháng cự như lúc đầu nữa.

Vân Thiên Mộng chỉ nói một câu, Sở Phi Dương đã hiểu hết được ý tứ mà nàng che giấu trong đó rồi.

Dù sao trong tay gia gia có không ít quyền lợi mà người ta thèm muốn, mà quân đội của Sở gia càng là một lực lượng không thể đánh đổ, nếu là kẻ có dụng tâm đoạt được vương vị này, chỉ sợ tương lai sẽ khiến Tây Sở rơi vào một tràng hạo kiếp. Mà nếu Ngọc Càn Đế thu hồi phong hào của Sở Vương, chỉ sợ Sở gia trên dưới đều chết không có chỗ chôn. Ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích, đánh gãy những niệm tưởng của kẻ khác, cũng là mở cho Sở gia một con đường sống.

"Mộng Nhi, nếu gia gia mà biết nàng giúp gia gia làm thuyết khách, không biết người sẽ cao hứng tới mức nào đây?" Sở Phi Dương dừng lại, kéo Vân Thiên Mộng tới trước mặt mình, lúc nàng ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, hắn lại mở miệng nói ra những lời này.

Trong lòng hắn không khỏi thầm than, ở trước mặt nàng, hắn lúc nào cũng dễ dàng nhượng bộ.

Vân Thiên Mộng nghe hắn nói vậy thì nở nụ cười, một nụ cười sáng lạn, chói mắt, so với bầu trời đầy sao kia còn muốn đẹp rạng rỡ hơn.

"Trong lòng chàng sớm đã có quyết định, thiếp chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà." Đối với Sở Phi Dương mà nói, dù hắn có muốn ngồi lên ghế Sở Vương thì cũng phải là tự mình cố gắng đạt được.

Nhưng hôm nay Sở Vương lại nói sẽ đem Vương vị giao cho hắn, trong lòng hắn tất nhiên không thoải mái. Vân Thiên Mộng đơn giản là xoa dịu cái không thoải mái đó ở trong lòng hắn, cũng không làm thay đổi quyết tâm hắn đã ngầm hạ trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, Vân Thiên Mộng đang ăn sáng thì thấy Nguyên Đông đi tới bên cạnh, thấp giọng bẩm báo:

"Tiểu thư, Nhị phu nhân dẫn Nhị công tử và hai vị tiểu thư Tạ gia đang đi tới Phổ Quốc Am."

Hơi dừng tay gắp rau lại, Vân Thiên Mộng cười hỏi: "Có ai đồng hành không?"

"Nô tì thấy có xe ngựa của Văn phủ nữa, xem ra lần này không chỉ có Văn Nhị phu nhân tới mà còn có cả Văn đại phu nhân đi cùng nữa." Nguyên Đông đem hết những gì thấy được kể chi tiết cho nàng nghe.

Vân Thiên Mộng chậm rãi húp một ngụm cháo nóng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Tạ thị này làm việc cũng thật nhanh, ngày hôm trước mới nói ý định, hôm nay đã tiến hành rồi. Tạ thị chẳng những có năng lực xã giao hạng nhất, mà xem ra khả năng hành động cũng hơn người bình thường.

"Tiểu thư, Nhị phu nhân này có vẻ rất yêu cháu gái mình, đi tới chỗ nào cũng đem theo hai vị Tạ tiểu thư kia, ngược lại con gái mình thì lại để trong vương phủ!" Mộ Xuân gắp cho Vân Thiên Mộng một chiếc bánh màn thầu, thấp giọng nhận xét.

Vân Thiên Mộng nhẹ cắn chiếc bánh, chậm rãi hưởng thụ hương vị của nó, sau đó mới nói: "Hôm kia tới Vương phủ, chẳng phải Nhị nương nói Khiết Nhi đang ốm sao? Chắc hẳn là không chịu được thời tiết rét lạnh ở kinh thành nên không dám đem nàng ra ngoài."

Chỉ có điều, Sở Khinh Dương kia ngược lại rất rảnh rỗi, gần đây luôn đi theo Tạ thị, hôm nay lại cùng một đám nữ tử quý tộc tới Phổ Quốc am, quả nhiên là làm người ta hiếu kỳ.

"Tiểu thư, ngoài cửa tướng phủ có một đám người tới, nói là muốn gặp tướng gia và tiểu thư!" Lúc này, Nghênh Hạ vội vàng đi vào, thấy nàng đang dùng bữa sáng thì lập tức hành lễ rồi bẩm báo.

"Là người phương nào?" Đặt đôi đũa xuống, Vân Thiên Mộng nhận lấy khăn lau miệng, khó hiểu hỏi lại.

Dù sao, ở trong kinh thành, dám tới cửa phủ Sở tướng nháo sự, ngoài Sở Vương ra thì làm gì còn có người thứ hai đâu.

"Nô tì không biết. Nhưng vú Thượng Quan đã đi qua đó xử lý rồi!" Nghênh Hạ lắc đầu, sau đó lại tỏ ra thắc mắc: "Tiểu thư, nô tì thấy ở đó có một tiểu cô nương khoảng bằng tuổi chúng ta, nhưng ăn mặc rất kỳ lạ. Trông cứ như quần áo và trang sức của người tộc khác vậy."

Nghe được Nghênh Hạ nói thế, trong đầu Vân Thiên Mộng lập tức nghĩ tới mấy chữ "Hạ Hầu tộc", trên mặt trở nên ngưng trọng, nhanh chóng đứng lên, trước ánh mắt khó hiểu của đám nha đầu, nàng bước nhanh ra khỏi phòng, hướng tới cửa lớn của Sở Tướng phủ đi tới.

Vừa tới cửa lớn thì thấy Hồng quản gia đang sai người mở cổng ra. Bên ngoài cổng, đứng ngay đầu tiên là một lão giả chừng ngoài bảy mươi, đứng cạnh lão là một thiếu nữ trẻ tuổi. Ánh mắt của lão giả trầm tĩnh như nước, lại có vẻ cơ trí, sắc bén, gương mặt đầy những vết nhăn nhưng cũng có thể thấy lúc còn trẻ lão cũng là một nam tử tuấn lãng. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, mỗi bước chân đều lộ ra một cỗ uy nghiêm vô hình làm người ta không khỏi kính sợ.

Mà thiếu nữ bên cạnh lão lại tràn đầy sức sống, trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, dù tuổi còn nhỏ nhưng nhìn nàng cẩn thận đỡ vị lão giả kia, có thể thấy là một người rất hiếu thuận.

Nhìn quần áo nàng, thấy khác xa so với trang phục của thiếu nữ kinh thành. Nàng mặc một bộ quần áo vừa vặn với thân thể, không thừa thãi chỗ nào, vật liệu may mặc cũng không phải là tơ tằm thượng hạng mà đám tiểu thư hay dùng, cũng chỉ là vải bông dệt pha với tơ tằm, màu sắc lộng lẫy, tươi mới.

Nhìn hai người đang chậm rãi tiến vào cửa tướng phủ, Vân Thiên Mộng đã sớm có kết luận về thân phận của họ, lập tức dẫn mấy nha đầu tiến tới, hai gối hơi khụy xuống, hướng lão giả cung kính thi lễ: "Cháu dâu bái kiến ông ngoại."

Hai người đang đi về phía trước, thấy Vân Thiên Mộng xuất hiện thì hơi dừng lại. Ánh mắt lão giả nhìn nàng đầy dò xét, chỉ cảm thấy Vân Thiên Mộng tuổi không lớn nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ đại khí, đối với người lần đầu gặp mặt có thể trấn định đến mức này, lão không mở miệng nên nàng vẫn duy trì tư thế hành lễ. Trong đôi mắt như hồ ly của lão giả hiện lên ý hài lòng.

Mà thiếu nữ bên cạnh lão thì mở to mắt nhìn nàng, đáy mắt cũng hiện lên vẻ thỏa mãn, lập tức buông tay lão giả, đi tới cạnh Vân Thiên Mộng cười nói: "Gia gia, đây chắc là biểu tẩu của cháu rồi."

"Đứng lên đi!" Cho tới lúc này, lão giả mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm của lão trầm thấp, cùng với thanh âm hào sảng của Sở Vương tạo thành hai mảng đối lập rõ rệt. Mà xem ra, vị Hạ Hầu tộc trưởng này tính cách trầm ổn, cũng hoàn toàn trái ngược với Sở Nam Sơn một mực giống như lão ngoan đồng vậy.

"Cháu dâu tới chậm, kính xin ông ngoại thứ lỗi!" Vân Thiên Mộng không cầu có thể nhận được sự hài lòng của tất cả mọi người, chỉ cần trước mặt người nhà của Sở Phi Dương bày tỏ hết mọi thành ý của mình là được.

"Phi Dương đâu rồi?" Lão giả bèn hỏi sang chuyện khác. Thấy trong Sở tướng phủ chỉ có nữ quyến, thanh âm lão lộ rõ vẻ quan tâm.

Vân Thiên Mộng cảm thấy Hạ Hầu tộc trưởng này cũng không khác gì Sở Nam Sơn, là người không chú trọng lễ tiết, nếu không sao lại có thể không truy cứu tội lãnh đạm của nàng chứ?

Ở thời cổ đại, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã trở thành tư tưởng thâm căn cố đế rồi, nhưng lão giả này lại chỉ mang theo một cô cháu gái, mà nghe Sở Phi Dương nói ngày trước Hạ Hầu Doanh cũng là con gái được lão yêu thương nhất, vì hạnh phúc của con gái mới ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng chọn được Sở Bồi.

Chỉ là, kẻ trí nghĩ được ngàn điều vẫn có thể sót một điều, Sở Bồi gia thế tốt nhưng lại không phải một người chồng tốt, chỉ tiếc cho một nữ tử phong hoa tuyệt đại như Hạ Hầu Doanh mà thôi.

"Bẩm ông ngoại, phu quân sáng nay đã vào triều. Buổi trưa chàng sẽ về phủ, mời ông ngoại vào phủ nghỉ ngơi trước!" Vân Thiên Mộng mỉm cười với thiếu nữ kia, sau đó dẫn người của Hạ Hầu tộc vào Sở Tướng phủ.

"Biểu tẩu, muội là Hạ Hầu An! Cha muội là con trưởng của gia gia, tên là Hạ Hầu Dũng. Nhưng phụ thân phải ở trong tộc xử lý sự tình nên chỉ có muội theo gia gia tới đây!" Hạ Hầu An là một nữ tử hoạt bát, nhìn Vân Thiên Mộng toàn thân toát ra khí tức trầm ổn thì không khỏi ao ước, khâm phục. Thực tế, Vân Thiên Mộng lần đầu gặp đã có thể ứng đối tự nhiên với gia gia khiến cho Hạ Hầu An vô cùng bội phục, nhiệt tình kéo cánh tay Vân Thiên Mộng đi tới đại sảnh của Sở Tướng phủ.

Vân Thiên Mộng nhìn Hạ Hầu An quấn quýt lấy mình thì không khỏi mỉm cười. Trực giác báo cho nàng biết, Hạ Hầu An này là một nha đầu tính tình ngay thẳng, hoàn toàn không giống với đám người Sở Khiết. Nàng cười nói: "An Nhi biểu muội một đường mệt nhọc, chút nữa tẩu sẽ sai nha đầu dẫn muội về phòng nghỉ ngơi!"

Nhưng Hạ Hầu An đâu có chút nào mỏi mệt, đôi mắt to tròn vẫn không ngừng nhìn trái nhìn phải khắp nơi trong Sở tướng phủ, cuối cùng vểnh miệng phàn nàn:

"Biểu tẩu, biểu ca nếu không lấy tẩu, Sở Tướng phủ này thật chẳng khác nào miếu hòa thượng cả. Nhìn khắp nơi cũng chẳng có một bông hoa nào, không giống với phong quang ở Lạc Thành chút nào cả."

"An Nhi!" Nghe Hạ Hầu An nói như thế, Hạ Hầu tộc trưởng nghiêm khắc lên tiếng. Hạ Hầu An bị dọa, lập tức thè lưỡi với Vân Thiên Mộng, sau đó nhăn mũi với Hạ Hầu tộc trưởng, rốt cuộc không dám nói nữa.

Nhìn Hạ Hầu An biểu lộ thẳng thắn như thế, Vân Thiên Mộng vỗ vỗ tay nàng, nói: "Chút nữa nếu muội thấy chỗ ở không hợp thì cứ sai bọn nha đầu trồng thêm ít hoa cỏ, đừng để mình phải thiệt thòi."

Thấy Vân Thiên Mộng quan tâm tới mình, Hạ Hầu An tươi cười gật đầu, dùng khẩu hình nói cảm ơn với nàng.

Lần này Hạ Hầu tộc, ngoại trừ lão tộc trưởng và Hạ Hầu An, còn có thêm hai mươi thân tín và 300 thị vệ.

Bởi vì nhân số đông nên Vân Thiên Mộng sai Hồng quản gia sắp xếp cho những người khác ở trong biệt viện ở phía tây Sở Tướng phủ, còn Hạ Hầu tộc trưởng và Hạ Hầu An ở ngay trong hậu viện, còn đưa thêm mấy nha đầu lanh lợi tới hầu hạ Hạ Hầu An.  

Sở vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ