So với không khí ấm áp bên trong, bên ngoài điện thật sự rất lạnh. Nhưng so với mùi son phấn khiến người ta phải đau đầu ở trong đó thì không khí bên ngoài khiến người ta khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều.
Hạ Hầu An ghi nhớ lời dặn của Vân Thiên Mộng lúc ở trên xe ngựa nên chỉ đi lại trong phạm vi nhỏ ở bên ngoài điện. Vốn lớn lên ở phương nam từ nhỏ, mặc dù có thấy tuyết rơi vài lần nhưng vẻ đẹp tĩnh mịch cùng với hương thơm thanh ngát ngoài kia nàng chưa từng thấy qua, vì vậy nàng không khỏi hiếu kỳ, liền nhấc làn váy, đặt chân lên con đường đã kết băng, men theo góc tường thiên điện hướng về phía nội viện đi tới.
"Ai da...!" Không ngờ, đầu óc còn đang tập trung vào hương thơm kia, lúc đi tới góc ngoặt, nàng đụng thẳng vào một người. Hạ Hầu An tưởng đâu mình sẽ ngã vào trong đất bùn, không ngờ lại có một bàn tay vững chãi nắm lấy cổ tay nàng kéo đứng dậy. Đợi nàng đứng vững rồi bàn tay ấy mới lại buông ra.
Hạ Hầu An vỗ vỗ ngực, nếu nàng làm bẩn áo váy chắc gia gia sẽ phạt nàng chép kinh thư đến gẫy tay mất.
Nhưng nếu người trước mặt kia không tự nhiên xuất hiện không một tiếng động thì sao nàng có thể bị dọa tới thế này chứ?
Trong lòng nổi lên giận dữ, Hạ Hầu An ngẩng phắt đầu, trừng mắt với người đối diện.
Chỉ thấy đó là một nam tử cao lớn, mặt như bạch ngọc, mày kiếm, khóe mắt hơi xếch lên, nhìn như cười mà không phải cười, thần sắc trong mắt nửa chính nửa tà, lại có chút phong tình khiến cho Hạ Hầu An vừa nhìn đã ngẩn người ra, không hiểu tại sao trong hoàng cung lại xuất hiện một nam tử tuấn mỹ thế này?
Nhìn trường bào màu hổ phách thêu vân lục, bên hông đeo bạch ngọc sáng loáng, cổ ống tay áo đính lông chồn màu tía khiến cho quanh thân hắn càng tỏa ra khí tức quý nhân. Hạ Hầu An không biết nhiều người ở kinh thành nên cũng chỉ có thể từ phục sức của hắn để suy đoán thân phận đại khái của người này mà thôi.
Nhưng trước khi nàng đoán ra thân phận của hắn thì đối phương đã quét mắt nhìn nàng, sau đó vượt qua bên cạnh nàng mà rời đi, nửa câu cũng không nói.
"Ngươi..." Thấy hắn đụng vào mình mà không xin lỗi, Hạ Hầu An định lên tiếng, thế nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng gọi của Vân Thiên Mộng.
"An Nhi, sao muội lại ở ngoài này?" Vân Thiên Mộng bước nhanh tới bên người Hạ Hầu An, ánh mắt không khỏi nhìn ra xa, chỉ thấy một vạt áo tung bay lộ ra ở góc cua. Vân Thiên Mộng không khỏi nhíu mày một chút.
"Chị dâu, trong điện nhiều ruồi muỗi quá, muội ra ngoài này hít thở không khí!" Thấy Vân Thiên Mộng, Hạ Hầu An liền chạy tới cạnh nàng giải thích.
Vân Thiên Mộng vỗ tay nàng cười nói: "Trong cung nhiều kiêng kị, đừng chạy loạn, đến lúc đó không khỏi xảy ra chuyện. Thôi, chúng ta mau đi vào đi."
Thấy Hạ Hầu An nhíu mày khi nghe thấy hai chữ "đi vào", Vân Thiên Mộng không khỏi lắc đầu cười, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo vào. Vừa bước vào, nàng đã quét mắt nhìn quanh, tại bàn tiệc của nam nhân cũng đã có không ít nam tử quí tộc đang ngồi, mà chủ nhân của góc áo nàng thấy khi nãy cũng đã ngồi ở đó.