Chương 148: Thiên Mộng ra tay phá lời đồn

173 1 0
                                    

Chương 148: Thiên Mộng ra tay phá lời đồn
Dịch: Phượng Vũ
Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Một đường chạy tới phủ Phụ Quốc Công, Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương mang theo sắc mặt nặng nề theo quản gia tới thẳng hậu viện. Sở Phi Dương cười nhẹ nói với Vân Thiên Mộng: "Mộng Nhi, nàng đi Thính Vũ Hiên đi, ta tới Xuất Vân Các!"

Vân Thiên Mộng biết Sở Phi Dương không tiện vào khuê phòng nữ tử, huống hồ lúc này xem ra hắn cũng có việc cần nói với Khúc Trường Khanh, vì vậy liền gật đầu, để quản gia dẫn Sở Phi Dương tới Xuất Vân Các, còn nàng theo nha hoàn của phủ đi về phía Thính Vũ Hiên.

"Biểu tiểu thư, lão thái quân và lão phu nhân cũng đang ở Thính Vũ Hiên!" Tiểu nha hoàn dẫn đường cung kính nói.

"Tâm trạng bà ngoại và mợ hôm nay thế nào?" Lời đồn hiện tại mới chỉ ở phạm vi trong cung, nhưng không chừng Cốc lão thái quân và Quý Thư Vũ đã nghe ngóng được, trong lòng sẽ không khỏi lo lắng.

Dù sao, nếu đã truyền tới tai đám người Cốc lão thái quân thì các thế gia vương phủ khác cũng đã biết được. Mục tiêu của kẻ tung tin đồn là muốn hủy khuê dự của Khúc Phi Khanh, dù phủ Phụ Quốc Công có thương con gái bao nhiêu nhưng e là vẫn phải gả nàng cho Thụy Vương để giữ mặt mũi gia tộc.

Tâm tư ác độc như thế không biết là do Ngọc Càn Đế âm thầm làm ra hay Hoàng hậu vì bất mãn với Thái hậu chuyện muốn đưa Khúc Phi Khanh vào cung mà rút củi dưới đáy nồi nhằm chấm dứt hậu hoạn? Hoặc còn có kẻ thứ ba không muốn Khúc Phi Khanh vào cung mà cố ý vu cáo, hãm hại chăng?

Vân Thiên Mộng nhanh chóng nghĩ tới vài khả năng, đến khi tới cửa Thính Vũ Hiên rồi nàng mới thu hồi lại tâm tư, cất giấu vẻ mặt ngưng trọng, thay vào đó nhẹ cười bước vào.

"Tiểu thư, Biểu tiểu thư tới rồi!" Nhạc Dao thấy Vân Thiên Mộng đi vào thì vội bẩm báo.

"Mau mời vào!" Khúc Phi Khanh lúc này đang bị bà nội và mẹ làm cho đau đầu, nghe Ngọc Dao bẩm báo thì vội vàng vứt bỏ mấy bức họa trong tay xuống, vội vàng theo Ngọc Dao đi ra ngoài.

Cốc lão thái quân và Quý Thư Vũ thấy bộ dáng như muốn chạy trốn đó của nàng thì không khỏi lắc đầu, sau đó sai nha hoàn cất kỹ mấy bức họa đi rồi cùng nhìn ra phía cửa chờ Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng đi vào, thấy khuôn mặt ai oán của Khúc Phi Khanh, sau lưng là biểu lộ yêu thương của Cốc lão thái quân và Quý Thư Vũ, nàng bèn mở miệng: "Mộng Nhi bái kiến bà ngoại, mợ, biểu tỷ."

Nói xong, nàng lại kéo Khúc Phi Khanh đang mang vẻ mặt không cam lòng đi về phía hai vị trưởng bối.

"Sao hôm nay con lại rảnh rỗi tới đây thế này? Nhị nương của con sao rồi?" Thấy vành mắt Vân Thiên Mộng hơi xanh do thiếu ngủ, Cốc lão thái quân lập tức kéo nàng ngồi xuống, đau lòng nhắc nhở. "Con cũng đừng để mình lao tâm quá mức, có một số việc cứ để bọn nô tài làm là được. Nhìn gương mặt của mình đi, hôm qua còn hồng hào mà hôm nay đã trắng bệch thế này rồi."

Nói xong, Cốc lão thái quân bèn sai nha đầu rót cho nàng một chén trà nóng.

Vân Thiên Mộng thấy Cốc lão thái quân nói vậy thì đoán chừng ở đây chưa nghe được tin tức ở trong cung truyền ra, bèn cười nhẹ đáp: "Làm bà ngoại lo lắng rồi. Mộng Nhi không sao cả. Vừa rồi tới Vương phủ, thấy Nhị nương cũng đã hạ sốt, vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại có Lão phu nhân và Đại phu nhân, nhị phu nhân của Văn gia đang ở đó, cũng có đại phu trông coi rồi, chắc hẳn Nhị nương sẽ gặp dữ hóa lành thôi. Mộng Nhi thấy bên đó nhiều người nên cũng không biết giúp gì cả nên chạy tới đây thăm bà ngoại, mong người đừng trách Mộng Nhi nhiều chuyện."

Sở vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ