Chương 143: Tạ thị bị thương trên đường đi bái Phật (1)

167 1 0
                                    

  Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, tuồng kịch này của Tạ thị diễn cũng quá đạt rồi. Một kiếm kia đâm vào ngực nếu lực đạo không tốt có thể mất luôn cả tính mạng của mình, mặc dù Tạ thị vì phu quân của mình có thể hy sinh hết thảy, nhưng cái giá phải trả này cũng quá cao đi. Huống hồ, bà ta cũng không phải là người không có gánh nặng trên lưng, chẳng nữ có hai đứa con cần chăm sóc mà còn có cả hai đứa cháu gái cần trông nom. Nếu như đây thật sự là khổ nhục kế của Tạ thị, chắc bà ta cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất này rồi.

Vân Thiên Mộng chìm trong suy tư, trong lòng không ngừng nghi hoặc, lại cảm thấy có chút không yên trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương vẫn mang vẻ mặt tỉnh táo, sau đó phân phó Tập Lẫm: "Ta và tướng gia sẽ tới Vương phủ, ngươi tới Vinh Thiện Đường mang Tiểu Nhiếp đại phu tới đó đi."

"Vâng!" Tập Lẫm theo thói quen liếc nhìn Sở Phi Dương, thấy hắn cũng gật đầu với mình thì lập tức nhanh chóng rời đi.

"Hay để mình ta tới thôi. Nàng không nên chứng kiến cảnh máu me." Trong tiềm thức, Sở Phi Dương vẫn không muốn để cho Vân Thiên Mộng vất vả. Hắn lấy nàng là hy vọng có thể giúp nàng thoát ly hoàn toàn khỏi tầng tầng lớp lớp sự tình trong Vân tướng phủ, không ngờ chuyện nhà mình cũng rườm rà chẳng kém, khiến cho nàng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi.

Vân Thiên Mộng sao không hiểu tâm tư trượng phu, kiên định lắc đầu, mở miệng phân tích: "Bà ấy dù sao vẫn là Nhị nương của chàng, chẳng lẽ chàng có thể một mình đi vào nội thất kiểm tra sao? Tiểu Nhiếp đại phu mặc dù có thể bắt mạch cho bà ta, nhưng vẫn là nam nữ khác biệt. Huống hồ Tạ thị bị thương ở ngực, lúc chẩn bệnh sẽ phải cách màn che, ai biết sau màn che có phải Tạ thị thật hay không? Thiếp là con dâu của Sở gia, có một số việc so với mấy cô nương như Sở Khiết còn làm tốt hơn. Chàng đừng có hòng đẩy thiếp sang bên cạnh."

Nói xong, Vân Thiên Mộng kéo Sở Phi Dương tới sửa soạn để ra ngoài.

"Nhưng ta lo nàng sẽ mệt mỏi đấy." Ai ngờ, Sở Phi Dương vừa xoay người một cái, Vân Thiên Mộng đang đi bị mất đà, ngã nhào vào lòng hắn, lại bị hắn ôm chặt lấy.

Vân Thiên Mộng mặt đỏ ửng, cố giãy ra khỏi hắn, trên miệng nở một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ kiên cường: "Cuộc chiến này còn chưa bắt đầu sao đã có thể mệt mỏi chứ? Chúng ta mau chuẩn bị rồi tới Vương phủ thôi, đừng để những kẻ khác nhanh chân đến trước."

Nói xong, Vân Thiên Mộng rời khỏi vòng tay của hắn, hướng ra ngoài cửa mà đi.

Giữa đường rời khỏi tướng phủ lại gặp Hạ Hầu An và Hạ Hầu tộc trưởng đang đi tản bộ trong hoa viên. Thấy hai người Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương, Hạ Hầu An lập tức bỏ lại gia gia của mình, chạy như bay tới, gương mặt bừng bừng sức sống.

"Biểu ca, biểu tẩu đi đâu thế?" Thanh âm thanh thúy dễ nghe của thiếu nữ tràn đầy sức sống khiến cho Hạ Hầu tộc trưởng ở phía sau cũng không khỏi lắc đầu, có lẽ lão cũng đã đau đầu không ít với đứa cháu gái hiếu động này.

"Biểu muội ở nơi này có quen không? Nếu không hợp ý thì ta để bọn nha đầu đổi phòng khác cho muội, cứ xem như đây là nhà mình nhé!" Vân Thiên Mộng thấy Hạ Hầu An thì cười nhẹ nhàng đầy vẻ quan tâm.

Sở Phi Dương đứng ở bên cạnh mặt đã đen lại như đít nồi. Biểu muội của hắn vừa xuất hiện đã chiếm đoạt Vân Thiên Mộng, còn ngang nhiên đứng chen vào giữa hai người làm cho hắn và thê tử đang nắm tay cũng phải buông ra. Sở Phi Dương kéo Hạ Hầu An đang ôm lấy Vân Thiên Mộng ra, mắt đầy vẻ hù dọa: "Còn không mau đi với ông ngoại."

Nói xong, Sở Phi Dương lại nắm lấy tay Vân Thiên Mộng tới gần Hạ Hầu tộc trưởng.

"Chúng ta đến gây phiền toái cho các con sao?" Sở Vương phủ quá mức nổi danh ở Tây Sở, xe ngựa của Vương phủ vừa xảy ra sự tình thì trong kinh đã một mảnh xôn xao. Hạ Hầu tộc trưởng lúc này đang ở kinh đô nên cũng lập tức biết tin.

"Ông ngoại yên tâm, Phi Dương chắc chắn sẽ giải quyết việc này thật tốt. Nhưng xem ra hôm nay không thể dùng bữa với ông ngoại rồi, mong người đừng trách." Sở Phi Dương biết ông ngoại hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở hoa viên này, chắc hẳn ông cũng đang lo lắng cho mình nên mới cố ý đi ra dặn dò.

Hạ Hầu tộc trường thấy Sở Phi Dương tự tin như thế thì nhẹ cười gật đầu, lại gọi Hạ Hầu An đi cùng mình về tiểu viện nghỉ ngơi trước.

Tập Lẫm trước khi rời đi đã báo cho Hồng quản gia chuẩn bị xe ngựa, Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương vừa ra là lập tức lên xe hướng tới Sở Vương phủ mà đi.

"Hạ Hầu tộc ở phía Tây Nam, nhân số hơn hẳn các dị tộc khác trong vùng." Ngồi trong xe ngựa, Vân Thiên Mộng bắt đầu suy nghĩ các vấn đề, đầu tiên chính là ôn dịch bùng phát ở Lạc thành.

"Hạ Hầu tộc là đại tộc, cho dù ở biên giới tây nam của Tây Sở có không ít dị tộc, nhưng tất cả đều tôn Hạ Hầu tộc làm chủ. Lần này ôn dịch phát sinh ở Lạc thành, bị thương nghiêm trọng nhất chính là Hạ Hầu tộc. Gia gia lúc ấy không để ý tính mạng tiến tới Lạc thành cũng là vì ông ngoại ta ở đó." Đây cũng là nguyên nhân mà quân thủ thành dám ngang nhiên phong thành. Dù sao cũng là dị tộc, trong mắt bọn họ tất nhiên rất vui vẻ khi thấy những dị tộc này chết bớt người đi.

Nhưng Ngọc Càn Đế biết rõ quan hệ giữa Hạ Hầu tộc và Sở Vương phủ nên mới lệnh cho ngự y Thái y viện tiến tới Lạc thành cứu chữa cho dân chúng. Nếu không, chọc giận Sở Vương và Sở Phi Dương, một khi bọn họ nổi lên lòng tạo phản, chỉ sợ ngôi vị Hoàng đế của hắn cũng không giữ nổi. Mà có giữ được thì Tây Sở cũng nguyên khí đại thương, khi ấy Thần Vương nổi lên hoặc Bắc Tề mượn gió bẻ măng thì giang sơn này cũng sẽ đổi chủ.

Có điều, Vân Thiên Mộng hiểu, Sở Vương không hiểu y thuật, lại nóng lòng đến Lạc thành như thế, chỉ sợ là vì Hạ Hầu tộc trưởng rồi.

Mà hôm nay Hạ Hầu tộc trưởng lại tới kinh thành, chẳng những vì sự tình của tộc Hạ Hầu, e là cũng muốn tới giúp Sở Phi Dương một tay, giúp hắn thuận lợi ngồi vào vương vị Sở Vương.

Có lẽ hai lão nhân gia ở Lạc thành đã đạt thành hiệp ước gì rồi.

Vân Thiên Mộng lại đưa mắt nhìn Sở Phi Dương, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn không có cha mẹ yêu thương nhưng lại được cả hai vị gia gia dốc hết vốn liếng bồi dưỡng, thật sự là làm cho người ta phải cảm động. Chắc Sở Phi Dương cũng đã nhìn thấy tất cả nên lúc này mới do dự về chuyện kế vị Sở Vương.

Xe ngựa do thị vệ Sở Tướng phủ điều khiển nên chỉ chốc lát sau đã tới trước cổng Vương phủ. Sở Phi Dương nhảy xuống xe ngựa trước sau đó mới đỡ Vân Thiên Mộng xuống. Tập Lẫm và Tiểu Nhiếp đại phu đã đợi sẵn ở trước cổng Vương phủ.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Nhiếp đại phu nghe Tập Lẫm giải thích ngắn gọn thì cũng biết Nhị phu nhân của Sở Vương phủ bị trọng thương, nhưng lại không biết sao Sở Phi Dương lại gọi mình tới chẩn bệnh cho Tạ thị kia.

"Vừa đi vừa nói chuyện!" Thời gian cấp bách nên bọn hắn cũng không muốn lãng phí thêm, Sở Phi Dương dẫn mọi người vào Sở Vương phủ, trên đường đi nhỏ giọng nói cho Tiểu Nhiếp đại phu nghe hoài nghi của mình.

Tiểu Nhiếp đại phu sau khi nghe xong thì lộ vẻ kinh ngạc, không thể ngờ ngay ở Sở Vương Phủ cũng sẽ xuất hiện tình trạng lục đục thế này. Khi hắn còn đang nghi hoặc thì Vân Thiên Mộng đã nhẹ gật đầu khẳng định, hắn liền hiểu ra, nếu không phải tin tưởng mình thì hai người này cũng sẽ không đem chuyện quan trọng như thế giao cho hắn.

Còn chưa vào đến chính phòng đã nghe thấy những tiếng khóc nhỏ, lại có không ít nha đầu bà tử bê ra những chậu máu tươi. Thấy Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng, mọi người bèn dừng lại hành lễ.

"Đều nhanh chân lên!" Thấy sắc mặt Sở Phi Dương lạnh lùng, Vân Thiên Mộng bèn lên tiếng nhắc nhở bọn họ, sau đó lại theo hắn bước vào chính phòng.

Sở Bồi đang ngồi ở trong phòng, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt dữ tợn, đôi môi mím chặt như đè nén lửa giận trong lòng.

Bên cạnh hắn, Sở Khinh Dương cũng ngồi đấy, vết thương trên người đã sớm được băng bó. Sắc mặt của Sở Khinh Dương tái nhợt, cánh tay phải quấn mấy lần lụa trắng, dù thế nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài, chắc hẳn vết thương ấy không nhẹ.

Tỷ muội Tạ gia và Sở Khiết có lẽ đang ở bên cạnh Tạ thị, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng khóc, mà biểu lộ của Sở Bồi và Sở Khinh Dương càng làm người ta không đoán được thật giả thế nào.

"Con dâu bái kiến phụ thân!" Sở Phi Dương bước tới một bước và ngồi xuống, Vân Thiên Mộng hành lễ với Sở Bồi, sau đó ân cần hỏi thăm Sở Khinh Dương: "Thương thế của nhị đệ thế nào rồi? Có bị tổn hại tới gân cốt hay không? Đại ca đệ sau khi nghe được tin tức đã mời Tiểu Nhiếp đại phu của Nhiếp phủ tới đây. Tiểu Nhiếp đại phu chính là người điều chế ra phương thuốc chữa ôn dịch, hay nhị đệ cứ để ngài ấy kiểm tra vết thương xem thế nào, đừng chủ quan làm bệnh tình thêm nặng."

Tại bữa tiệc giao thừa trong cung, Sở Bồi đã gặp Nhiếp Hoài Viễn. Hôm nay Vân Thiên Mộng chính thức giới thiệu hắn, thứ nhất là nói rõ với họ y thuật của Nhiếp Hoài Viễn rất cao minh, thứ hai là nhờ có chuyện trong cung hôm ấy mà Sở Bồi cũng buông lỏng cảnh giác với hắn hơn.

Quan trọng nhất chính là Vân Thiên Mộng muốn thăm dò thương thế của Sở Khinh Dương, nếu để người khác bắt mạch thì sẽ chẳng biết thật giả thế nào.

Quả thật, sau khi nghe Vân Thiên Mộng nói, Sở Bồi vốn đang trừng mắt với Sở Phi Dương cũng phải chuyển hướng nhìn tới Nhiếp Hoài Viễn đang đứng ở một bên, lưng đeo hòm thuốc, một thân trang phục bá tánh bình dân. Hắn nhẹ gật đầu với Sở Khinh Dương một cái, giọng điệu tương đối mỏi mệt: "Khinh Dương, để Nhiếp đại phu xem vết thương của con thế nào đi. Lần này con bị thương ở cánh tay nhưng không thể qua loa được, nếu để ảnh hưởng tới gân mạch thì sẽ bất lợi cho việc luyện võ đấy."

Vân Thiên Mộng nghe thế thì hơi hạ tầm mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ngay trước mặt Sở Phi Dương mà Sở Bồi lại quan tâm tới đứa con trai nhỏ như thế, có thể thấy hắn rất yêu thương Sở Khinh Dương, mà có lẽ với Tạ thị cũng có vài phần thương yêu.

Nàng lui tới cạnh Sở Phi Dương. Đảo mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy Sở Phi Dương vẫn tỏ ra điềm tĩnh, tay nhấc chung trà lên nhấp một ngụm. Vân Thiên Mộng cười nhẹ, sau đó gật đầu với Nhiếp Hoài Viễn.

Được Vân Thiên Mộng cho phép, Nhiếp Hoài Viễn lập tức tiến lên. Sở Khinh Dương rất hợp tác đưa cánh tay ra để Nhiếp Hoài Viễn bắt mạch.

"Nhiếp đại phu, thương thế của ta không có gì đáng ngại đâu, nhưng thương thế của mẫu thân lại hung hiểm vô cùng." Thấy Nhiếp Hoài Viễn bắt mạch cho mình, sau đó lại cởi bỏ băng gạc trên cánh tay mình ra, bôi lên vết thương của hắn một chút thuốc bột Sở Khinh Dương bèn đưa mắt nhìn về phía phòng trong, giọng điệu có vài phần lo lắng.

"Đại nhân, thương thế của Nhị công tử tạm thời đã ổn định, nhưng những ngày này không thể cầm vật nặng, cũng phải chịu khó bôi thuốc, hai tháng sau mới có thể khỏi hẳn." Nhiếp Hoài Viễn kiểm tra thương thế xong thì chắp tay nói với Sở Bồi, ánh mắt không nhịn được liếc về phía Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương để cho hai người một cái khẳng định.

"Phụ thân, con dâu muốn vào thăm Nhị nương một chút!" Vốn cho rằng đây là khổ nhục kế, Sở Khinh Dương sẽ diễn trò để mình bị thương nhẹ một chút, nhưng không nhờ lúc Nhiếp Hoài Viễn cởi bỏ băng gạc ra, Vân Thiên Mộng lại tận mắt thấy những vết thương sâu hoắm trên cánh tay hắn. Trong lòng nàng nổi lên một dự cảm không tốt, vội vàng lên tiếng nói.

Sở Bồi thấy chuyện của nhi tử đã được giải quyết thì tảng đá lớn trong lòng đã buông xuống được một nửa, liền gật đầu đồng ý cho Vân Thiên Mộng và thăm Tạ thị.

Mà Vân Thiên Mộng vừa xốc màn cửa lên đã thấy một gương mặt đẫm nước chạy ra, thiếu một chút là đụng ngã nàng.

Lắc mình một cái, Vân Thiên Mộng kéo người chuẩn bị đâm phải mình lại, không ngờ người này lại là Sở Khiết. Hai mắt nàng ta đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp đã trở nên trắng bệch, nước mắt đầm đìa trên má. Nhận ra người vừa đỡ mình, Sở Khiết lên tiếng với giọng khàn khàn nghẹn ngào: "Chị dâu!"

Vân Thiên Mộng thấy nàng ta khóc thương tâm như thế thì lông mày nhíu lại. Trong một khắc khi rèm được vén lên, nàng có thể cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc rồi.

"Khiết Nhi sao vậy? Chẳng lẽ là Nhị nương..." Để Mộ Xuân đỡ Sở Khiết ngồi xuống, Vân Thiên Mộng thấy Sở Phi Dương nhẹ gật đầu với mình thì lại dẫn Ánh Thu đi vào trong phòng.

Lúc này trong phòng đang đầy nha hoàn, hai tỷ muội Tạ gia nửa ngồi nửa quỳ bên giường khóc nỉ non. Hai vị phu nhân Văn gia ngồi chau mày ủ rũ trên ghế. Mùi máu tươi tràn ngập căn phòng khiến tâm tình của mọi người càng thêm khó chịu.

Bên giường của Tạ thị có một gã đại phu đang đứng, nhưng nhìn bộ dáng hắn thì xem ra không có cách nào xử lý vết thương trên người Tạ thị. Dù sao Tạ thị cũng là con dâu của Sở Vương, thương thế nặng như vậy, dù là ai cũng không dám tùy tiện ra tay.

"Tình hình của Nhị nương sao rồi? Vì sao không để đại phu xem xét vết thương?" Thấy Vân Thiên Mộng đi vào, mọi người thi nhau hành lễ. Hai vị phu nhân Văn gia cũng hướng nàng gật đầu chào một cái.

"Biểu tẩu, cô cô bị thương ở ngực, nữ tử sao có thể để cho người khác thấy được da thịt chứ?" Tạ Uyển Uyển đứng lên, hai mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn, có lẽ là đã khóc rất nhiều.

"Ánh Thu, mau tới xem thương thế của Nhị phu nhân." Vân Thiên Mộng một tay đẩy Tạ Viện Viện ra, thấy Tạ thị nằm trên giường như đã ngừng thở thì giật mình trong lòng, lại nhìn thấy áo ngủ của nàng ta đã thấm đẫm máu tươi thì lên tiếng gọi.

Ánh Thu bước tới, nhanh chân lẹ tay mở áo của Tạ thị ra, kiểm tra vết đao trên người, sau đó ngưng trọng nói: "Phu nhân, Nhị phu nhân bị thương ở ngực, tình hình nguy cấp lắm rồi, nếu không mau chóng chữa trị thì chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. May mà thân đao không có ở trong cơ thể nên Nhị phu nhân cũng không phải chịu thêm đau đớn nữa. Kính xin vị đại phu này mau băng bó cho Nhị phu nhân đi."

"Chuyện này sao có thể được?" Ánh Thu vừa nói xong đã bị Tạ Viện Viện phản bác ngay lập tức.

Thanh âm bén nhọn của nàng ta đã bị ánh mắt sắc lạnh của Vân Thiên Mộng chiếu tới. Nàng lên tiếng ra lệnh cho nha đầu cởi giày của Tạ thị ra, sau đó buông màn che xuống, lúc này Nguyên Đông mới ra mời Nhiếp Hoài Viễn vào.

Chuyện hôm nay quả thật rất quái dị. Mặc dù Sở Bồi có tâm đoạt Vương vị nhưng với sự quan tâm của hắn dành cho Sở Khinh Dương và Tạ thị, nhất định sẽ không đùa giỡn với tính mạng hai người họ. Huống hồ với vết thương hiện tại của Tạ thị, nếu đao kia đi chếch lên vài li nữa thôi là đã đâm thẳng vào tim rồi. Bị thương nghiêm trọng thế này thật không giống như đang diễn trò, chỉ cần sơ sẩy một chút là đã ném đi toàn bộ tính mạng. Tạ thị dù có giúp được Sở Bồi leo lên được ghế Sở Vương thì vị trí Sở Vương Phi kia cũng sẽ không còn là của bà ta nữa, tin tưởng với sự khôn khéo của Tạ thị sẽ không làm ra chuyện tiền mất tật mang thế này.

Sợ là đã có người lợi dụng chuyện đấu đá của Sở Vương phủ mà trà trộn và, ngấm ngầm phá hoại từ bên trong mà thôi.

Lúc này, nha đầu thiếp thân của Tạ thị dưới sự chỉ đạo của vị đại phu kia, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho nàng ta. Nhiếp Hoài Viễn ở một bên bắt mạch, thỉnh thoảng lại lấy từ trong hòm thuốc ra một loại thuốc bột gì đó, giao cho người sau màn.

Vân Thiên Mộng đem theo Ánh Thu tạm lui sang một bên. Nhìn hai vị phu nhân Văn gia đang lo lắng nhìn về phía màn che, nàng thấp giọng khuyên nhủ: "Hôm nay hai vị phu nhân cũng bị dọa sợ hãi rồi. Nhị nương giờ này đang hôn mê, sợ là nhất thời không thể tỉnh ngay được, không bằng mời hai vị theo bọn nha đầu đi nghỉ ngơi một chút."

Người tới là khách, Vân Thiên Mộng tất nhiên không thể đuổi họ ra khỏi Sở Vương phủ. Huống hồ hai người họ vì quan tâm tới thương thế của Tạ Thục Di nên mới ở lại, nếu mạo muội mời họ rời khỏi đây e là sẽ đắc tội cả hai.

Hai người kia nghe vậy thì lắc đầu. Nhị phu nhân nhẹ giọng mở miệng: "Nhị phu nhân vì cứu mạng ta mà bị thương, ta phải chờ đến khi Phu nhân được an toàn mới an tâm rời đi. Nếu không sao có thể yên lòng đây."

Thấy hai người này nhất định không chịu đi, nàng cũng không gượng ép, chỉ bình tĩnh ngồi xuống, quan tâm hỏi: "Hai vị phu nhân có thể đem chuyện lúc đó kể cho Thiên Mộng nghe được không. Việc này tới quá mức đột ngột, chúng ta không thể để cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được."

Hai người nghe Vân Thiên Mộng hỏi thăm như thế thì đưa mắt nhìn nhau, sau vẫn là Nhị phu nhân mở miệng: "Xe ngựa sau khi ra khỏi thành thì chạy thẳng theo đường cái, hết thảy đều rất bình thường. Không ngờ đến giữa đường lại gặp một đám thổ phỉ, chưa kịp phân trần đã bị tấn công. May mà có bọn hộ vệ trông coi xe ngựa nên chúng ta mới thoát được một kiếp. Hai phủ mang theo tầm sáu mươi hộ vệ mà cũng bị bắn chết hơn phân nửa. Đám đạo phỉ còn xông tới xe ngựa, đâm về phía ta, không ngờ Nhị phu nhân đã thay ta nhận một đao."

Nói đến đây, vành mắt của Văn Nhị phu nhân hơi đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào, rốt cuộc không nói được thêm lời nào nữa.

"Mà Nhị công tử thân thủ cũng rất cao minh, nếu không phải ta tự chủ trương chạy ra khỏi xe ngựa thì Nhị công tử đã không vì cứu ta mà bị thương. Sở phu nhân, thương thế của Nhị công tử thế nào? Có trở ngại gì hay không?" Văn Đại phu nhân sau một hồi trầm mặc thì cũng ân cần hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Đại phu nhân xin yên tâm, nhị đệ chỉ cần tĩnh dưỡng hai tháng là sẽ khỏi hẳn." Vân Thiên Mộng cười nhẹ một tiếng, cố gắng làm họ yên lòng.

Trong lòng nàng lúc này đang rối bời. Chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, chỉ sợ Văn gia cũng sẽ bị kéo vào hồi tranh chấp trong triều đình mất rồi.

Hơn nữa, có thể động thủ ở trên đường lớn, bọn đạo tặc nhỏ sao có đảm lượng ấy. Nếu bị đem tới Hinh bộ, dù có sống sót được thì cũng mất một lớp da.

Chỉ sợ chim sẻ bắt ve, hoàng tước đứng sau lưng mà thôi. Có kẻ sớm đã hiểu ra tâm tư tranh đấu giữa các phủ nên muốn một mũi tên trúng mấy con chim, cũng có thể nhờ đó mà xác định được người kế vị Sở Vương, tiến hành bóp chết từ trong trứng nước.

Chỉ là, việc này lại tiến hành khá nóng vội, động thủ ngay trên đường lớn, điều này rất dễ làm lộ ra thân phận kẻ đứng sau.

Kế tiếp, chỉ có thể nhờ vào người của Sở Phi Dương ra ngoài dò xét may ra mới tìm được dấu vết.  

Sở vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ