Phần 3

2.6K 110 2
                                    

                         " Rốt cuộc chúng ta cũng tìm đến nhau sau những thử thách....."

         Sau khi thầy hiệu trưởng đi, những cô gái không biết điều này lại quẳng đại chiếc hộp được chuyển phát nhanh đưa tới lên giường của Xử Nữ.

          Trong khi đó, tại một văn phòng luật sư ở gần khu rừng, mọi người ra ra vào vào tấp nập. Tuy ở gần khu rừng nhưng lại chẳng vắng vẻ gì cả. Ngày ngày cảnh sát ra vào liên tục vì có rất nhiều vụ án cần phải giải quyết.

           Tại một phòng thí nghiệm cách phòng khách khá xa, 6 chàng trai đang mang khẩu trang lắc lắc 1 lọ thí nghiệm màu đỏ như máu đang sôi sùng sục trên tay.

          - Ok, thành công. Nhưng chưa thử nghiệm được, đợi 17 tiếng 30 phút mới có thể thử nghiệm được. - Chàng trai cầm lọ thuốc trên tay cười nói sau đó cất vào 1 cái lọ kín bỏ vào tủ lạnh. Mọi người còn lại thở phào sau đó đi vào phòng làm việc cầm tách trà lên nhâm nhi.

        - Nghiên cứu được 1 năm chứ không ích đâu nhé, lần này thành công trước dự tính có nên ăn mừng không nhỉ- Chàng trai cầm lọ thuốc lên tiếng

       - Bạch Dương nói đúng đấy. Dự đoán phải 3 tuần nữa mới có thể thành công nhưng giờ chúng ta có thể thảnh thơi 3 tuần rồi. Không cần cách 5 tiếng lại phải vào một lần mệt chết đi được!- Chàng trai cầm li trà sâm đang dựa vào bàn làm việc nói.

       - Mọi người đừng ồn ào nữa- chàng trai đeo mắt kính nâu im lặng nãy giờ mới lên tiếng. - Có cái gì lạ lạ ngoài cửa sổ thì phải.

        Chàng trai vừa dứt lời, cả đám bổ nhào ra ngoài cửa sổ xem. Ngoài cửa sổ bóng xuất hiện một một đoàn xe cảnh sát đi tới.

         - lại chuyện gì nữa đây  thật không yên ổn mà.-.chàng trai nãy giờ ngồi vắt chân hình chữ V im lặng giờ mới lên tiếng Mở cửa bước xuống phòng khách.

        Dưới phòng khách bỗng trở nên ồn ào người đi đầu đoàn Cảnh sát bước lại gần Thiên Yết cười hiền hậu và  nói

       - Các cháu đã về rồi sao nhân viên FBI có làm khó các cháu không. Các cháu có bị thương ở đâu trong thời gian qua không.

      - Dạ không ạ. Họ không làm khó tụi cháu tụi cháu chỉ giúp họ một chút về vụ án giết người hàng loạt ở New York mà thôi giờ mới có thời gian quay về ông ngồi xuống trước đi rồi hãy nói chuyện.- Bảo Bình cười nói rối rít chạy lại nắm tay ông già khoảng 50 tuổi bận quân phục cảnh sát ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách

     - Đội trưởng, chúng cháu định ở New York chơi một thời gian mà Trung đội trưởng bảo chúng cháu về gấp thực ra là có chuyện gì  ạ . Mau nói cho chúng cháu biết đi- Song Ngư bưng ly trà sâm tới đặt trên bàn sau đó ngồi xuống cạnh Thiên Yết hỏi

   - Chẳng có gì đâu  sở cảnh sát địa phương đang thiếu người mà ta lại sắp về hưu những người cũ được điều tới thành phố A để làm nhiệm vụ khác rồi ta kêu chúng cháu về để giúp ta mà thôi- cảnh sát già nhìn Song Ngư trả lời sau đó quay qua Thiên Yết hỏi - chuyện bên FBI nay đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?

      - Dạ đã giải quyết ổn thỏa trong mọi chuyện nhưng chắc sẽ quay lại vì vụ án chưa giải quyết xong hết vẫn còn nhiều điều  khuất mắt nhưng thực tại đã tìm được kẻ chủ mưu  rồi, còn nữa, chúng cháu không thể giúp ông được, u.- Yết nói

     - Anh ta tên gì, mấy tuổi làm nghề gì có quan hệ thế nào với những người bị giết

    - Phong Khải Chư, 50 tuổi là giám đốc Công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng quan hệ thì chưa biết nhân viên FBI giữ kính lắm ông ạ. -Thiên Bình nói

   - Vậy có ai chết ?- ông già hỏi

   -Một một đứa trẻ 5 tuổi hai người phụ nữ và 4 người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi họ chẳng có quan hệ mật thiết nào với nhau

   - Thật tội nghiệp cho những người hi sinh bọn chúng thật quá đáng mà. Những người đàn ông đó có vóc dáng ra sao ?

   - Những người nạn nhân đàn ông đều có vóc dáng gầy gò ốm yếu gia cảnh chẳng có gì nổi bật nhưng có chung một điểm bọn họ đều bán hàng rong ngoài đường để nuôi sống gia đình. - Thiên Yết nhanh nhẩu trả lời.

    - Ừ được rồi ta không hỏi nữa chỉ ghé đây thăm các cháu chút xíu thôi mà nghe nói các cháu đang tuyển nhân viên cho mình đã tìm được chưa có cần ta giúp gì không

    - Tuyển được rồi ạ. Họ là những sinh viên của trường cách khu rừng vài mét,  gia cảnh cũng bình thường cũng chẳng phải là nội gián gì đâu nên ông đừng lo chúng cháu sẽ tự biết lo liệu.

     - Ừ, thôi ta phải đi đây đến giờ họp rồi tạm biệt tuần sau các cháu hãy đến trụ sở cảnh sát chúng ta sẽ đưa cho các cháu vụ án gần đây mà chưa phá được.

    - Dạ ông đi cẩn thận.- Bạch Dương tiễn ông Cảnh sát già ra khỏi cửa sau đó quay vào trong với vẻ mặt u ám. Cầm điện thoại ra nhắn vào máy rồi đưa cho mọi người xem « Hình như có gắn máy nghe lén ở dưới ghế sofa của cậu phải không Thiên Yết»

                             °Hết°

{ 12 CHÒM SAO } KHỎI TÌM NỮA, ANH Ở NGAY ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ