Phần 15

1.2K 81 25
                                    

" Thiên Yết bỏ tôi ra, tôi còn phải đi cứu mẹ tôi nữa!'' Sư vừa nói vừa dùng tay gỡ cánh tay Thiên Yết đang nắm chặc mình nhưng vừa vô dụng vừa mệt. Đến khi mẹ cô bị mấy người đấy đưa đi khuất, cô liền khóc nấc lên tay dụi dụi mắt để tìm bóng mẹ.

" Mèo con, em không biết thế nào là cầu xin à!" Thiên Yết cười khẩy nói.

" Sao chứ!" cô ngơ ngác không hiểu nhìn anh mong được lời giải thích.

" Tôi sẽ đưa tiền cho em đi chuộc mẹ, nhưng từ nay em phải nghe tôi, em sẽ là người của tôi!"

Cô suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu. Bây giờ cô còn gì nữa đâu mà phải nghĩ ngợi này nọ chứ. Nếu cô không đồng ý thì Thiên Yết cũng bắt cô phải đồng ý cho bằng được mà thôi, thà đồng ý bây giờ cho vẹn cả đôi đường.

Yết cười khẩy, lấy điện thoại ra rồi nói gì gì đó. Cô biết anh làm được nên không còn lo gì nữa mà đi đến cái bàn thờ sơ xài của ba và bà nội. Những giọt nước mắt không giới hạn cứ tuôn mãi tuôn mãi không ngừng, thầm nghĩ mình thật là bất hiếu chẳng làm nên được việc gì ngoài gây ra những phiền phức.

Một bàn tay mạnh mẽ rắn chắc đặt lên vai cô, khóc từ nãy giờ mắt đã hoa lên, cộng thêm việc chưa ăn sáng nên cô đã dựa hẵn vào vai anh mà khóc. Anh bất lực bế cô lên, để cô úp mặt lên ngực mình sau đó nói

" Về thôi, sắp trễ giờ rồi. Chuyện mẹ em tôi đã giải quyết hết rồi."

Anh nói xong thì bế cô đi ra xe, cô nhìn lại một lần ngôi nhà rách nát cũ kĩ nhưng đã từng chứa rất nhiều yêu thương dành cho cô. Xe chạy tới đầu hẻm cô liền thấy mẹ mình đang bước dần dần vào trong ngỏ. Ánh mắt của mẹ rất buồn bã, cô rất muốn xuống xe ôm mẹ nhưng....

" Đã sắp trễ rồi, em còn muốn xuống đó từ biệt ư?"

"......không cần, dù gì mẹ cũng không muốn thấy mặt em."

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ kinh hoàng trên đường cao tốc, nó uốn lượn như một con rắn chỉ để lại những tiếng phanh xe gấp cùng tiếng chửi rủa. Cô chỉ biết nép mặt xuống ghế để khỏi phải thấy chóng mặt, tay lái của anh cô hiểu hơn ai hết. Đến trước cửa lâu đài, điều đầu tiên sạp vào mắt cô chính là chiếc máy bay tư nhân từ trên nóc tòa biệt thự đi ra, thật vi diệu nha, sao nó có thể ở trong tòa nhà đó bay ra được cơ chứ!!!

" Dẹp ngay ánh mắt ngạc nhiên đó của em đi, em làm tôi mất mặt quá." Yết liếc ngang Sư một cái sau đó xuống xe bỏ mặt cô lại phía sau chạy lon ton theo mình, điều này quá dĩ nhiên vì cô lùn đến mức anh đi sắp tới bước thứ ba thì cô mới đi được bước thứ nhất, đó cũng là điều lúc trước cô khiến anh yêu sâu đậm mình, nhưng mà giờ thì.....

" Thiên Yết, mau lên phòng làm việc của cậu đi giải quyết xong vấn đề này thì cậu hẵng đi." Bảo Bình đi đến nói nhỏ với Yết sau đó cười cười với Sư làm cô ngơ ngác không hiểu gì.

******
Giới thiệu lại nhân vật xíu nha😁

Nữ: Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải, Nhân Mã.

Nam: Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương , Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Bình.

******
Thiên Yết bình tĩnh đi lên phòng làm việc của mình, không biết anh nghĩ sao lại quay đầu lại bảo Sư Tử đi với mình. Cô chẳng hiểu gì bước vội vàng theo Yết, đến phòng làm việc, anh lùi 1 bước Sư liền hiểu lập tức đi đến mở cửa phòng.

Cửa phòng không khóa kĩ nên cô đẩy nhẹ ra, một người phụ nữa xuất hiện. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi đỏ bóng mịn đỏ tuơi, lớp phấn mỏng, bộ váy tới đùi lộ ra bắp chân trắng  trẻo, ánh mắt to tròn nhìn quyến rũ vô cùng. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ ấy lướt ngang vai cô đến chỗ Yết, giọng nũng nịu nhưng tuyệt nhiên lại chẳng dám đụng vào người anh nói

" Thiên Yết à, mẹ kêu nguời ta qua đây mời anh về nhà ăn cơm, lâu rồi anh không ghé nữa. Anh đi nha."

Cô không biết cảm xúc trong người mình đang giằng xé ra sao, chỉ biết nó đang rất đau. Cô chỉ bận một cái quần jen với áo phong đơn giản  rẻ tiền, cô ấy lại mang một cái váy sành điệu được mua trong một cửa hàng hiệu, cô so với cô ta thì thua xa.Với lại Yết của cô năm ấy bây giờ thay đổi rất nhiều, việc anh có người phụ nữ khác cũng là một chuyện bình thường....anh rốt cuộc cũng đã quên được cô rồi...bây giờ chỉ cần anh bảo một câu không cần cô nữa thì cô sẽ không mặc dày ở lại bên anh đâu.

Lén đi nhẹ nhàng ra ngoài trong khi Thiên Yết không chú ý đến cô, cô thở dài thườn thượt trên dáy hành lang vắng vẻ mổn vài giọt nước mắt lăn dài khiến cô khóc không thành tiếng như một đứa trẻ. Vội lau nước mắt sau đó đi xuống phòng khách cùng mọi người.

Một lúc sau Thiên Yết cùng người phụ nữa kia xuống, tay người phụ nữ khoác vai anh miệng cười rất thân thiết, mọi người trong phòng khách đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, một người ít gần phụ nữ thế kia mà bây giờ...miệng Sư Tử khẽ cười gượng với ánh mắt của mọi người nhìn mình, giờ cô bối rối không biết phải sao nữa. Yết tiễn người phụ nữ kia lên xe sau đó quay lại phong khách thấy mọi người vẫn đứng đó anh nói

" Mọi người đứng đó làm gì, đợi tôi vác mọi người ra xe hả?"

Nghe Yết nói, mọi người liền tỉnh dậy và xách va li lên máy bay. Sư lên máy bay liền đi vào nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng mới ra. Vừa ngồi xuống chỗ gần Cự Giải thì điện thoại bỗng reo lên, là Thiên Vũ. Giải liếc mắt nhìn thấy số đó liền nói

" Sư à, cậu đi mà chưa nói cho Vũ biết sao?

" Chết, mình quên mất." Tay định bắt máy thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên

" Máy bay đã cất cánh, các người tốt nhất đừng nên bắt máy" nói xong Thiên Yết đi đến lấy điện thoại bỏ vào túi áo của mình.
      Hừ, ở bên anh thì đừng mong lơ đãng với 1 người con trai khác!

~~~Đọc xong cho ad cái nhận xét với nha, ad sẽ lưu ý hơn. Cám ơn mọi người đã theo dọi chuyện ad viết.

                HẾT

{ 12 CHÒM SAO } KHỎI TÌM NỮA, ANH Ở NGAY ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ