Phần 14

1.1K 78 6
                                    

Bị Thiên Yết quăng vào xe một cách đau đớn, cô liền ngồi dậy xoa cái mông đáng thương của mình. Chưa kịp định thần lại thì tiếng đánh nhau ở ngoài vang vào khiến cô hoảng hồn, cô hé mắt nhìn thấy Thiên Yết đang đánh những thằng du côn định đem cô đi lúc nãy. Ánh mắt bỗng hướng về thằng áo đen đang cố gắng móc súng trong túi ra. Đầu ốc bấn loạn lên, miệng không ngừng hét lên kêu Thiên Yết, nước mắt cứ liên tục chảy ra, tay không ngừng mở cửa xe nhưng nó đã bị anh khóa mất rồi bây giờ đều mong mỏi nhất của cô là anh phải bình an.

" Yết à, cẩn thận đó! Em xin anh, cũng tại em không tốt, bỏ đi mà không nói với anh một lời nào....."

" Cô biết là tốt rồi, sau này đừng như vậy nữa."

Một giọng nói trầm trầm vang lên, tiếng mở cửa xe, anh thong thả ngồi vào ghế lái. Anh vẫn bình an vô sự vậy là tốt lắm rồi. Nhưng vẫn thấy lo lo nên cứ liếc sang về phía anh xem anh có bị thương chỗ nào không.

Chiếc xe lăn bánh đi về vùng ngoại ô thành phố, không khí vô cùng căng thẳng. Cô đang rất lo, vừa lo lắng mẹ vừa thấy cô là liền xua đuổi, vừa lo nếu mà mẹ thấy Thiên Yết thì.....chuyện gì sẽ xảy ra

Chưa đầy một tiếng, chiếc xe của anh đã dựng trước hẻm nhà cô. Cô nuốt nước miếng ừng ực vì thấy anh mở cửa xe ý nói và sẽ vào nhà cùng. Ngôi nhà đã sống từ nhỏ hiện lên trước mắt, cô từ từ bước vào trong ngôi nhà. Ập vào mắt chính là cái bàn thờ của ba hiện lên trước mặt, kế bên chính là di ảnh của bà nội....
 
Chuyện.....chuyện gì thế này??? Lúc cô đi....ba mẹ bà sống vẫn rất tốt. Đôi chân dường như không còn đứng vững nữa ngả người ra đằng sau, Thiên Yết định đỡ lấy cô nhưng không biết nghĩ thế nào lại rút tay về để mặc cô ngồi sỗng soài dưới đất khóc. Nước mắt còn chưa kịp rơi thì đằng sau có tiếng bước chân, cô quay lại thì thấy mẹ đang hốt hoảng chạy vào nhà đống cửa lại.

" Mẹ..." vừa nói cô vừa chỉ tay lên cái bàn thờ trước mặt. Mẹ giật mình khi nghe tiếng cô liền quay lại, sau giây lát, ánh mắt bà chuyển sang câm hận liền bổ nhào lại bóp cổ cô và nói

" Mày hay lắm Sư Tử, tao nuôi mày ăn học khôn lớn để rồi mày tự tung tự tác muốn làm gì thì làm không còn đếm xỉa đến căn nhà nay nữa rồi phải không! Ba năm qua chỉ tại đứa con gái như mày mà bà và cha mày đã mất đến không nhắm mắt. Mày có còn là con người nữa không vậy?"

" Mẹ....đừng" Nước mắt cô dàn dụa rơi xuống, ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Yết  cầu xin sự giúp đỡ nhưng anh lại chẳng một chút đoái hoài gì cứ đứng ấy nhìn cô và mẹ.
 

Bỗng tiếng đập cửa vang lên, mẹ cô sợ hãi quay người lại định trốn đi thì nhìn thấy Thiên Yết đang nhìn mình. Bà bỗng cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lại bình tĩnh nhanh chóng, nhìn cách ăn mặc của anh, ánh mắt bà lóa lên. Với cái bộ áo vset này thì chắc chắn chiếc xe hơi lúc nãy bà nhìn thấy chắc là của anh rồi.

" Cậu chắc là chồng của con nhỏ này đúng không? Thiên Yết?"

     Cô đang cố lấy lại bình tĩnh sau sự hoảng sợ lúc nãy bỗng nghe bà hỏi cô bất giác ngước đầu lên nhìn Thiên Yết, cô cũng không biết mình đang chờ đợi thứ gì từ anh. Thiên Yết không nói gì, nét mặt lạnh lùng không biểu cảm nhìn mẹ Sư Tử, đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm vào bà khiến bà hoảng hốt muốn ngã xuống đất. Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng dồn dập, mẹ cô bình tĩnh lại cười khẩy rồi nói.

" Tôi không biết cậu là gì của nó nhưng cách ăn mặc thì chắc chắn là người có tiền. Bây giờ tôi đang rất cần một số tiền lớn, nếu có thì cậu hãy cho tôi mượn, nếu để bọn họ vào thì chúng ta cùng chết chung đấy"

Thiên Yết chẳng có chút hành động hay là nói gì qua sự hâm dọa của mẹ Sư Tử, anh như biết được mọi chuyện nhưng cũng không hề đả động tới chờ xem kịch. Sư Tử sau khi nghe mẹ mình nói xong liền quên hết mọi sự đau đớn cô ngước lên nhìn mẹ mình, một người đã từng yêu thương chiều chuộng chăm sóc lại biết sĩ diện như mẹ bây giờ là nói rằng những lời này, cô không thể tin vào tai mình những năm qua rất cuộc hoàn cảnh thế nào Tại sao ba và bà nội lại chết, mẹ cô sao lại trở thành như vậy? Có phải vì chuyện năm xưa của cô nên bây giờ nhà tan cửa nát như vậy không, cô thật sự rất đau lòng nếu chuyện đó là chính tay nghiệt tử cô gây nên.

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng đổ vỡ vang lên cánh cửa đã nhiều năm không thay bây giờ đã tan nát nằm trơ trụi dưới nền đất, nhiều người đàn ông bận áo đen xông thẳng vào nhà khiến cô sợ hãi nước mắt không ngừng chảy ra. Rốt cuộc mẹ cô đã làm gì nên tội gì với mấy người này, tại sao bà lại bị mấy người này truy đuổi? đầu óc cô rối tung hết cả lên không nghĩ được gì thêm nữa thì một người đàn ông mặc áo đen đi đến trước mặt thiên yết rồi vòng qua mẹ cô, nắm lấy tay mẹ thật mạnh rồi nói.

" Bà Hứa, 100tr bà nợ chúng tôi cả tháng nay bây giờ đã hết hạn rồi. Nếu không có tiền thì cảm phiền bà theo chúng tôi ra ngoài xe, đại ca chúng tôi đang đợi bà trên ấy!'

" ........................" 100tr ? Tại sao mẹ cô lại mượn số tiền nhiều đến thế chứ! 100 triệu không phải là số tiền nhỏ. Mà ruốc cuộc mẹ đã dùng số tiền đó vào chuyện gì? Lại còn mượn mấy người dân xã hội đen ghê gớm thế này! nếu bây giờ cô có bán thân đi chắc cũng chưa đủ 100 triệu để giải quyết chuyện của mẹ!

" Mẹ.....rốt cuộc mẹ đã dùng số tiền ấy làm những chuyện gì?" giọng cô run run hỏi

" Tôi...tôi, đánh bài, uống rượu đấy! Cô có tiền thì mau đem ra trả cho tôi đi!"

" à...." lời nói cô không thể thốt ra khỏi miệng. Mẹ cô từ khi nào lại trở nên như vậy chứ! Ba ơi, bà ơi cháu thật sự rất xin lỗi....

 " Ồ......đây là con gái của bà đây sao, thật sự rất xinh đẹp á! có giá đấy" Lời nói của người đàn ông kia vừa thốt ra, lập tức bầu không khí bao trùm một tản băng lạnh, người đàn ông bất giác quay qua nhìn Yết thì lập tức sợ hãi lùi về. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy giống 1 trong 6 người thường hay xuất hiện trên báo chi và các trang mạng xã hội...

" Bắt bà ta đi! không được nói nhiều. Đại ca đang ở trong xe chờ đấy!" Người đàn ông ở ngoài đi vào ra lệnh. Lập tức mẹ cô bị người khác kéo đi. Sư Tử tỉnh lại sau cơn sợ hãi, định chạy tới kéo mẹ cô về thì Thiên Yết lôi cô đứng lại, đương nhiên với sức lực của cô thì không tài nào chống nổi lại sức mạnh của anh.

" Thiên Yết! làm ơn bỏ tôi ra, tôi còn phải đi cứu mẹ của tôi nữa."!!!


                HẾT


{ 12 CHÒM SAO } KHỎI TÌM NỮA, ANH Ở NGAY ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ