Chương 9: Chuyện gì tới cũng sẽ tới

2.1K 187 6
                                    

Sean đưa tôi vào con hẻm nhỏ ngay bên hông cửa tiệm tôi làm – nơi mà chúng tôi luôn hẹn gặp mặt nhau mỗi ngày. Đó là chỗ chật hẹp vắng vẻ, ngoại trừ mấy người làm chung với tôi thỉnh thoảng qua lại thì gần như chẳng có ai. Sean đặt tôi ngồi ngay ngắn trên dãy ghế gỗ, còn bản thân anh thì an tọa bên cạnh, mặt trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng. Bầu không khí yên ắng này khiến tôi lạnh gáy. Tôi biết rất rõ, là Sean đang khó chịu vô cùng.

- S-Sean... Anh... xong việc trong hoàng gia rồi sao?

- Ừ.

- Cả... dạ hội...?

- Ngày mai sẽ có công văn tuyên bố thường dân cũng được tham dự.

- Vậy à...

Thế là lại tiếp tục im lặng. Lần đầu Sean đáp trả cộc lốc với tôi như vậy. Có khi nào... anh ấy đang giận tôi không? Nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi, khiến tim thắt lại đau lắm.

- Hắn đã nói gì với em?

Đột nhiên Sean lên tiếng phá tan bầu không khí âm u ấy. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa Ryan và tôi, tất nhiên có chừa chuyện tôi mách nước Ryan làm thế nào tìm được Cinderella sau này. Sean nghe vậy thì khó chịu một chút, nhưng rồi đôi bờ vai cũng buông thỏng, dù giọng nói vẫn nhàn nhạt:

- Chỉ có vậy thôi?

- Ừm.

- Em không có gì muốn hỏi sao?

- Anh đã bình tĩnh lại chưa?

Sean nheo mắt nhìn tôi, miệng mở ra tính nói điều gì đó, nhưng rồi cũng thành một tiếng thở dài. Chốc lát, Sean tựa đầu vào vai tôi, nét mặt của anh bắt đầu giãn ra, dịu dàng ấm áp như ngày nào.

- Tôi làm em sợ sao?

- Sợ lắm. – Tôi phì cười. – Sợ vì anh sẽ ghét tôi.

- Sao có thể? Tôi thương em còn không hết. Chính tôi mới là người sợ em ghét tôi đấy.

- Hóa ra là cả hai huề vốn nhỉ?

- Không có huề.

- Hử?

- Là tôi sai trước, xin lỗi em.

Sean nhắm mắt lại, giọng nói càng tràn đầy yêu thương. Tôi nhịn không được nắm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng xoa xoa từng ngón tay dài kia.

- Không, là tôi đã để anh lo lắng. Xin lỗi Sean. Nhưng anh đừng lo, Ryan và tôi không có chuyện gì đâu. Kể cả khi Ryan có thích tôi, tôi cũng sẽ có cách đối phó với anh ta. Thế nên, đừng vì tôi mà gây hấn Ryan, được chứ?

- Ừm... - Cái đầu trên vai tôi gật gật.

- Từ nay về sau không được nặng nhẹ với anh ta nữa. Cứ bình thường như trước đây là được.

- Ừm... - Lại ngoan ngoãn gật gật.

- Đến lượt tôi hỏi này, làm sao anh tìm được tôi?

- Lục tung cả thành phố này.

- Chà... - Tôi chép miệng, tưởng tượng cảnh người dân náo loạn chỉ vì một quý tộc đi tìm tung tích một thôn nữ nào đó.

Đồng nhân Cô bé Lọ Lem: Nàng tiên đỡ đầu của CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ