Em vốn dĩ đến từ một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với nơi này và xa thật xa. Đó không phải đo bằng khoảng cách quãng đường, mà là khoảng cách của thời gian và không gian. Có vẻ em giải thích khó hiểu, nhưng anh chỉ cần biết rằng: Cách duy nhất có thể đến thế giới ấy chỉ bằng phép thuật.
Gia đình em trước kia chỉ thuộc khá giả, thế nhưng lúc nào cũng đầm ấm hạnh phúc. Đó là một cuộc sống vô cùng bình thường. Cũng như bao cô gái khác, em được ăn mặc đầy đủ, được học tập vui chơi, không thiếu thứ gì cả. Đó là chưa kể em còn được tự do làm những điều mình thích, như là thiết kế và may vá. Từ nhỏ em đã may rất nhiều đồ đẹp đem bán kiếm tiền rồi đấy.
Cho đến khi, một tai nạn xảy ra. Tai nạn giao thông, không biết anh có hình dung được không nhỉ? Tưởng tượng như ba mẹ em đưa em đi chơi trong một cỗ xe, rồi cỗ xe đó gặp tai nạn. Ba mẹ em qua đời, em may mắn được ba mẹ bảo vệ nên thoát chết, dù bị thương cũng khá nặng. Từ đó em đã mồ côi ba mẹ, và em chuyển sống với gia đình họ hàng.
Chú thím cùng với cô con gái kia xấu tính lắm. Em không đặt điều đâu, bọn họ suốt ngày chỉ biết hành hạ đánh đập em. Thà bọn họ ghẻ lạnh không quan tâm em đi còn đỡ, đằng này lúc nào gặp mặt cũng chửi bới, khi buồn hay giận thì lôi em ra đánh. Lúc nào em cũng cô đơn một mình, tới mức em đã bị trầm cảm. Ngay cả bạn bè em lúc đó, thấy em bẩn thỉu dơ dáy cũng tránh xa em. Cái gọi là tình thương hay tin tưởng gì đó, em cảm thấy thật xa vời và mờ nhạt.
Có vẻ anh không tưởng tượng được em mà lại chấp nhận chịu đựng tổn thương nhỉ? Haha. Tất nhiên, em tuyệt đối không khuất phục. Nhưng mà lúc đó em còn nhỏ lắm Sean à, chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi. Ở chỗ em, trẻ em tuổi đó bắt buộc phải có người giám hộ. Hơn nữa, em lại chẳng biết tự lực cánh sinh hay nuôi sống bản thân như thế nào cả, em quá non nớt. Nếu em không nương tựa nhà đó, em sẽ trở thành ăn mày đấy. Đó là chưa kể còn tiền ăn tiền học nữa, dù ba mẹ có để lại khoảng tiền lớn cho em, và em đã bí mật cất giấu kĩ lưỡng để dành cho tương lai. Vì vậy, em bắt buộc phải chịu đựng, em phải tiếp thu tất cả những kiến thức và kĩ năng cần thiết. Người ta từng nói, khổ trước sướng sau, với lại cứ nghĩ mình đang lợi dụng người khác nuôi rồi sau này "ăn cháo đá bát" cũng an ủi phần nào.
Về trường học của em, chắc anh ngạc nhiên có trường dành cho con gái nữa nhỉ? Đó là nơi dạy học cho em tất cả kiến thức trên đời. Ví dụ như tính toán như thế nào, hay là giải thích vì sao trái táo lại rơi xuống đất mà không bay lên trời. Hoàn cảnh gia đình em như thế, em bắt buộc phải thật chăm học để giành học bổng của trường. Anh không biết đâu, cực khổ lắm đấy, em làm gì có thời gian để học, nhưng em đã cố hết sức và luôn đạt thứ hạng cao. Lúc được miễn học phí, em vui muốn chết luôn. Thật may mình đã học khi mình có thể.
Có điều lại có mặt xấu, đó là em không có bạn bè. Chẳng một người nào trong lớp chịu bắt chuyện với em, mà anh biết em bị trầm cảm mà. Em còn bị bắt nạt nữa đấy, nhưng em thấy cũng chẳng có gì. Ở nhà hay ở trường đều như nhau, riết rồi cũng quen. Em chẳng buồn khóc nữa. Em lờ đi tất cả, và khi đó em không còn chút hứng thú nào về tình cảm con người. Có thể gọi em là vô cảm không nhỉ? Nhưng em vẫn xúc động trước những con người tội nghiệp mà. Có lẽ là em đã chẳng còn coi trọng cảm xúc bản thân. Em nghĩ ăn tốt sống tốt là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Cô bé Lọ Lem: Nàng tiên đỡ đầu của Cinderella
FanfictionTrong một lần lỡ dại chê bai "Cô bé Lọ Lem", bộ truyện mà Sứ giả Thời gian Thiên Điểu thích nhất, Trúc Tiên đã bị xuyên không đến thế giới của "Cô bé Lọ Lem" với nhiệm vụ phải tác hợp Hoàng tử và Cinderella thành đôi, hay nói cách khác, trở thành bà...