Chương 13: Bỏ trốn thất bại

2K 162 10
                                    

Âm thầm quan sát Sean và Cinderella, tôi theo chân bọn họ ra khỏi hội trường. Bên ngoài khuôn viên cung điện, họ đi dạo vòng quanh những bụi hoa hồng trắng, cười nói vui vẻ thân mật đến mức khiến tôi cảm thấy chút ghen tuông. Hừm... thôi kệ, dù gì cũng biết trong lòng Sean chỉ có duy nhất mình tôi, và cũng có đôi lần tôi đã ở riêng với Ryan, không có gì phải ghen cả.

Không ghen...

Không ghen...

Được rồi... Đúng là dối lòng mà... Tôi đành phất cờ đầu hàng cảm xúc khó kiềm chế này. Dù sao tôi cũng đã quyết định tình cảm của mình, quyết định không buông tay Sean. Nói không ghen thì chẳng khác nào chối bỏ điều đó.

Chốc lát, tôi nghe thấy tiếng chuông ngân vang vọng đằng xa. Tôi ngước mắt nhìn về phía tháp đồng hồ, nhận ra bây giờ là mười hai giờ đêm rồi.

- Ôi không!

Cinderella nhận ra đã đến giờ về nhà đúng hẹn với tôi, cô ấy lập tức chào tạm biệt với Sean rồi hớt hải chạy đi. Sean cũng đứng dậy vội rảo bước về hướng vừa rồi của Cinderella. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì cảm giác như anh ta đang đuổi theo cô ấy, nhưng sự thật là con đường cô ấy bỏ chạy trùng hợp cũng là lối đi dẫn đến phòng riêng của Sean.

Còn chiếc giày của Cinderella thì sao? Tất nhiên nó đã rơi trong lúc cô ấy xuống cầu thang. Cinderella toan quay lại lượm nó, vô tình trông thấy Sean từ xa, cứ đinh ninh anh ấy đuổi theo mình nên đành... bỏ của chạy lấy người. Cinderella xông vào cỗ xe đang đợi bên dưới (theo sự sắp xếp của Sean và tôi), mau chóng xuất phát.

Mà tại sao tôi lại biết rõ như vậy à? Chẳng qua là do ham muốn xem kịch hay, tôi cố tình nán lại một chút coi tình hình, thành ra cái gì nên thấy hay không nên thấy cũng đã đập vào mắt rồi. Chứng kiến cảnh tượng huyền thoại lại hóa thành sự ngẫu nhiên tiếu lâm này, tôi đơ người, mặt méo xẹo không biết nói gì hơn.

Lạy chúa... Sau này tôi sẽ không bao giờ kể chuyện Cô bé Lọ Lem cho bất kì ai nghe đâu, đặc biệt là khúc đánh rơi giày này. Thiệt là hãi hùng mà!

Á! Chiếc giày!

Tôi la lên, vội nhảy ra từ chỗ nấp chạy đi kiếm chiếc giày của Cinderella. Nhưng nhìn tới nhìn lui khắp cả cầu thang cũng chẳng thấy nó đâu. Thật kì lạ, lúc nãy rõ ràng Cinderella đã để lại chiếc giày mà, cô ấy nhất định không mang đi. Tôi nhớ vừa nãy có vài người lính đi ngang qua. Hay chính bọn họ đã nhặt mất? Không thể nào, bọn họ sao lại để ý chiếc giày đó cơ chứ!?

Nhưng mà đã mười hai giờ rồi. Nếu không nhanh lên, tôi sẽ không kịp đến chỗ hẹn với Sean.

Thế là, tôi đành từ bỏ tìm kiếm chiếc giày mà rời đi. Dùng hết khả năng cùng tốc độ của mình, tôi chạy về phía bến cảng nơi mà Sean và tôi đã hẹn với nhau.

Mười hai giờ, mọi phép thuật biến mất, Cinderella từ một nàng công chúa bí ẩn xinh đẹp cuối cùng cũng trở lại cô bé lọ lem tội nghiệp. Còn chiếc giày đánh rơi của cô ấy, chìa khóa hạnh phúc của cô ấy thế nhưng lại không được Hoàng tử lưu tâm. Tôi đau đầu nghĩ ngợi. Dù mọi sự thành thế này cũng vì tình yêu của Sean và tôi, nhưng cứ nghĩ mọi thứ tôi làm suốt nửa năm qua lại hóa ra công cốc quả thật đáng tiếc mà.

Đồng nhân Cô bé Lọ Lem: Nàng tiên đỡ đầu của CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ