Chương 10: Phép màu của Sean

2K 184 6
                                    

Đúng như hứa hẹn của Sean, ngày hôm sau, hoàng cung truyền thông báo về buổi dạ tiệc khiêu vũ sắp tới để mừng tuổi đức vua bệ hạ, đồng thời còn là nhằm mục đích kén vợ cho hoàng tử. Vì vậy, khách mời không chỉ hoàng tộc, quý tộc và các vương thất đến từ nước khác mà còn có sự tham gia của thường dân trong vương quốc, với điều kiện là mỗi gia đình phải có cô gái trẻ tuổi đôi mươi tham dự. Tất cả đều đúng theo kế hoạch đã bàn sẵn với Sean, duy chỉ có một điều nằm ngoài tính toán của tôi. Đó là trong dạ tiệc khiêu vũ này, người đến dự đều sẽ đeo mặt nạ, hay nói cách khác, đây là tiệc hóa trang.

Trong "Cô bé Lọ Lem" có vụ này hả? Tôi ngẩn ngơ tự hỏi. Nếu không lầm thì vụ hóa trang này là của "Romeo và Juliet" mà ta? Không lẽ tôi đã xuyên vào thế giới mới mà không hay biết nhỉ?

Tất nhiên là không.

Tôi cầm thư mời nhìn một hồi lâu, rồi liếc mắt sang kẻ đang dương dương tự đắc đứng kế bên huýt sáo, làm ra vẻ không hề hay biết gì. Tôi cam đoan chắc chắn là do Sean bày trò, còn mục đích là gì thì tôi chịu. Có khi là âm mưu ngăn chặn tôi hoàn thành nhiệm vụ chăng?

Tôi mặc kệ, dù gì tôi còn có nhiều vấn đề bận tâm hơn, như là... nhanh chóng hoàn thành tất cả đơn đặt hàng của cửa tiệm. Cũng may chúng tôi đã lường trước chuẩn bị sẵn, nếu không hẳn sẽ làm việc tối mày tối mặt luôn.

Có điều, vì bận bịu công việc mà tôi không có thời gian gặp Cinderella. Tôi nghĩ đành để đến ngày dạ tiệc hãy tìm cô ấy.

Ông bà chủ hỏi thăm tôi có muốn tham dự dạ tiệc hoàng gia không. Cả hai đều khẳng định với sắc đẹp của tôi nhất định sẽ chinh phục được trái tim của vương thất công tử nào đó. Nhìn bọn họ hớn hở hào hứng như vậy, tôi không nhịn được phì cười. Bọn họ chưa từng gặp Sean bao giờ, nếu biết người yêu của tôi là hoàng thân quốc thích, chắc họ sẽ vui tới mức hồn bay phách tán mất.

Mà cái lần Ryan tìm đến tôi cũng đủ khiến họ ngất lên ngất xuống rồi.

Về việc tôi có tham dự tiệc không, dĩ nhiên là có. Nhưng không phải với tư cách là khách mời, mà là... lén đi coi kịch.

Cảnh tượng Cinderella khiêu vũ với Hoàng tử dưới đêm trăng sáng ngời, rồi tiếng chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng, Cinderella bỏ chạy khỏi Hoàng tử, đánh rơi chiếc giày thủy tinh. Dù rằng giày của tôi không phải thủy tinh thật, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới cảnh tượng đẹp lung linh huyền ảo ấy. Ôi... Nhiều khi nghĩ được chứng kiến giây phút mỹ lệ này thật không uổng phí hơn nửa năm lưu lạc thế giới này.

Nhất định phải đi xem. Cảnh rớt giày huyền thoại ấy.

Ủa mà có rớt giày được không nhỉ? Tôi bắt đầu lo lắng cầm đôi giày mới tinh của Cinderella lên, ngắm nghía nghiên cứu một hồi và bắt đầu... xỏ giày thử nghiệm.

Thật may là chân của Cinderella và tôi cùng kích cỡ với nhau. Tôi cũng có yêu cầu là làm chiếc giày bên trái rộng hơn một tẹo, hơi trơn một tẹo để khi chạy dễ dàng đánh rơi.

- Ừ thì... tôi không hiểu vì sao em lại mang thử đôi giày và chạy lên xuống cầu thang như vậy, nhưng mà em đã đánh rơi cả đôi giày hàng chục lần rồi đấy.

Đồng nhân Cô bé Lọ Lem: Nàng tiên đỡ đầu của CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ