Chương cuối: Chìa khóa hạnh phúc

2.5K 226 13
                                    

Từng lời một của đức vua chẳng khác nào sét đánh ngang tai tôi. Sean và tôi lập tức buông nhau ra, kinh hoàng trân trối nhìn người đàn ông trung niên kia đang từng bước đi xuống đứng bên cạnh tôi.

Tại sao... Tại sao Đức vua lại biết sự thật về tôi? Và giọng điệu này... rất giống...

- Thiên Điểu? Ông là Thiên Điểu?

- Chính xác.

Lời ông ta vừa dứt, xung quanh tôi là một màu đen như mực, chỉ duy nhất mình ông ta và tôi phát sáng hào quang. Tôi nhìn quanh tìm kiếm Sean và những người còn lại. Thế nhưng chẳng là gì ngoài hư vô xung quanh.

Tôi quay lại nhìn "đức vua" bên cạnh mình, nhận ra từ lúc nào ông ta đã khôi phục lại hình dáng thật sự, một con điểu to lớn màu trắng xóa. Thiên Điểu nhìn tôi, ánh mắt tiếu ý thấy rõ:

- Thế nào cô bé? Chuyến đi chơi vui chứ?

- Đi chơi? Cái này mà là đi chơi sao?! – Tôi tức giận la lên. – Ông bỏ rơi tôi một mình ở thế giới xa lạ này gần một năm. Bây giờ ông lại bắt ép tôi về, ông nghĩ vui không!?

- Bình tĩnh nào cô bé.

- Tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Cinderella và Hoàng tử không hề kết hôn với nhau, tại sao ông lại đưa tôi đi?

- Thật ra không có bất kì nhiệm vụ gì cả. Mục đích ta đưa ngươi đến thế giới này chủ yếu muốn giúp ngươi lấy lại niềm tin và tình cảm con người. Điều kiện kia chẳng qua che mắt ngươi, để ngươi biết nỗ lực mà sống thôi.

- Nói dối! Ông lừa gạt tôi!?

- Chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? – Thiên Điểu bật cười khúc khích. – Ngươi đã thay đổi, biết sống vì tình thương, vì mọi người. Ngươi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Không giống như trước kia, ngươi nghĩ sống có cơm ăn áo mặc hay mũi còn thở tim còn đập. Sống là phải được hạnh phúc, dù vất vả gian nan như thế nào.

- ...

- Ngươi nghĩ chìa khóa hạnh phúc là gì?

- ...

- Không phải chiếc giày của Cinderella, không phải bộ đầm xinh đẹp hay cỗ xe ngựa. Mà là tấm lòng của ngươi. Nếu ngươi đã hiểu được ý nghĩa thật sự của tấm lòng, sớm hay muộn ngươi sẽ nắm giữ lấy chìa khóa ấy.

- Vậy thì... tôi đã hiểu rồi...

Im lặng lắng nghe, tôi không nhịn được bật khóc nức nở. Nhớ lại ngày tháng ở thế giới ấy, tôi cảm nhận được mình yêu cuộc sống biết bao, biết sống không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác. Tôi đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức đủ để cảm nhận nỗi đau mất mát tột cùng là như thế nào.

Chìa khóa hạnh phúc... từ lâu tôi đã nắm được nhưng vẫn chần chừ không dám sử dụng. Mãi đến khi có đủ dũng khí tôi mới mở cánh cửa ra, cánh cửa hạnh phúc, nơi mà Sean, Cinderella và những người khác đang đứng chờ đợi tôi.

Vậy mà, Thiên Điểu lại nhẫn tâm đem tôi đi mất.

– Thiên Điểu! Ông trả tôi về thế giới Cinderella đi. Đó là nơi tôi mới biết mình thật sự tồn tại, là nơi tôi cảm nhận được yêu thương, là nơi tôi không còn phải chịu đựng cuộc sống thảm hại trước kia nữa...

Đồng nhân Cô bé Lọ Lem: Nàng tiên đỡ đầu của CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ