Sean giao ước với tôi, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, chúng tôi sẽ chia nhau rời khỏi cung điện và đến điểm hẹn là vòi phun nước kế bên bến cảng. Ở đó, chúng tôi sẽ quyết định xem vụ cá cược này ai thắng. Nếu Hoàng tử và Cinderella không có tình cảm với nhau, chúng tôi sẽ lên thuyền và rời đi. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy chột dạ và áy náy. Bỏ đi như vậy và mặc kệ Cinderella cùng mọi thứ trong khi chính bản thân là nguyên nhân, liệu tôi có đủ nhẫn tâm?
Nắm tay tôi cùng trở về hội trường, Sean tỏ ra rất vui vẻ vì đã thuyết phục được tôi. Đến khi dừng chân trước cửa, anh ấy bảo tôi vào trong trước, anh có việc phải đi một lát.
- Công việc gì quan trọng lắm sao?
- Ừ. – Sean gật đầu. – Có thể từ giờ đến cuối buổi cũng không thể gặp em được, nên tôi mới phải lẻn đi riêng với em trước.
- Vậy sao? Em có thể hỏi công việc gì không?
- Đức vua cùng Hoàng tử giá lâm.
- Ra là vậy.
Tôi gật gù hiểu chuyện. Thân là người hoàng tộc, Sean nhất định phải bận rộn túc trực bên cạnh bọn họ.
- À... Trước khi đi, có hai điều em cần biết, để sau này đừng giận tôi. Tôi chẳng qua bất đắc dĩ thôi.
- Hể?
Đột nhiên Sean bí hiểm nói như vậy khiến tôi tò mò ngạc nhiên. Tôi quay lại nhìn Sean, bắt gặp nụ cười mưu mô gian manh quen thuộc.
Linh tính mách bảo, anh ta có chuyện gì đang giấu tôi.
- Em biết là Ryan và tôi rất giống nhau, lúc nào cũng chung suy nghĩ cả, đúng không?
- Ừm. – Tôi gật đầu.
- Cho nên, tôi không thích Cinderella thì khả năng Ryan cũng không thích Cinderella là khá cao. Dù vậy cũng không phải là tuyệt đối.
- Thế thì sao...? – Vẫn không hiểu được ý của Sean.
- Em nghĩ lý do vì sao tôi lại để Cinderella đến trễ không?
- Để... câu thời gian... chăng?
- Ừ. – Sean mỉm cười hài lòng. – Chính là có thời gian bên cạnh em một chút, trước khi bắt đầu màn trình diễn thực sự.
- Màn trình diễn?
- Chốc nữa em sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ không để Ryan và Cinderella nảy sinh tình cảm với nhau đâu.
- Anh... !? – Tôi tròn mắt. Rốt cuộc là Sean đang muốn làm gì bọn họ?
- Đó là điều thứ nhất, còn điều thứ hai nữa.
- Hả?
Nói tới đây, Sean dán sát môi vào tai của tôi, giọng nhỏ tới mức chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy.
- Điều thứ hai, thật ra Đức vua có hai người con trai, và Ryan chỉ là Hoàng tử thứ mà thôi.
Từng lời của Sean tựa như gió thoảng thế nhưng chẳng khác nào sấm nổ bên tai. Tim đập thình thịch, tâm trí tôi bây giờ nảy lên một ý nghĩ không thể tin nổi.
- Em cũng đâu ngốc đến độ không thể hiểu tôi đang nói gì, đúng không?
Sean hôn lên má tôi, rồi cười ha hả rời đi, để mình tôi còn đang đứng đơ người như trời trồng. Khóe miệng giật giật, tôi càng lúc càng không thể xua tan được lời nói của anh cùng với ý nghĩ điên rồ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Cô bé Lọ Lem: Nàng tiên đỡ đầu của Cinderella
FanfictionTrong một lần lỡ dại chê bai "Cô bé Lọ Lem", bộ truyện mà Sứ giả Thời gian Thiên Điểu thích nhất, Trúc Tiên đã bị xuyên không đến thế giới của "Cô bé Lọ Lem" với nhiệm vụ phải tác hợp Hoàng tử và Cinderella thành đôi, hay nói cách khác, trở thành bà...