Kể từ đêm dạ tiệc lần đó, khắp cả vương quốc đều xôn xao bàn tán về vị công chúa xinh đẹp bí ẩn đã khiêu vũ với Đại Hoàng tử Seamus. Thế nhưng nàng chẳng nói chẳng rằng đã rời khỏi dạ tiệc, manh mối duy nhất để lại là một chiếc giày được làm bằng thủy tinh. Tỏ ra ưng thuận nàng công chúa này, nhà vua đã tổ chức một lễ hội thử giày, bất kì cô gái nào cũng phải tham dự. Người nào có thể ướm vừa chiếc giày sẽ được kết hôn với Hoàng tử Seamus.
Vì vậy, trôi qua mấy ngày liền, sứ giả hoàng cung đã phụng mệnh bệ hạ đi khắp các hộ gia đình toàn quốc, nhà nào có thiếu nữ đều mời họ ướm thử chiếc giày. Thế nhưng công cuộc tìm kiếm lại không đi đâu vào đâu cả.
Nói chung thì chi tiết này cũng y như trong truyện cổ tích rồi, tôi nghĩ mình không cần thuật lại làm gì tốn thời gian.
Ngày mai là đến lượt cửa tiệm chúng tôi, còn nhà của Cinderella thì phải hai ngày nữa. Theo một số phiên bản Cô bé Lọ Lem, tôi nghĩ chắc Cinderella có thể đã bị mẹ kế bắt nhốt trong phòng gác mái rồi. Dù muốn đi kiểm tra, nhưng vì lời hứa với Sean ngoan ngoãn ở cửa tiệm nên tôi không dám rời khỏi nhà nửa bước. Nếu bị bắt thật thì Cinderella vẫn có cách thoát ra được dù không cần tôi. Bổn phận của bà tiên đỡ đầu chỉ là hóa phép giúp cô ấy đến dạ tiệc gặp Hoàng tử, còn sau này thì Cinderella sẽ bằng chính sức mình để giành hạnh phúc.
Chẳng là... đến ngày mai là tôi phải thử giày rồi, thế nhưng Sean vẫn không xuất hiện. Cỡ chân của Cinderella và tôi khá giống nhau, lỡ chẳng may tôi đeo vừa thì phải làm sao?
- Thì làm vợ của anh chứ sao?
Đang ngồi lẩm bẩm về giày dép và khổ chân, đột nhiên bên cạnh cửa sổ vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Lúc này là hơn mười giờ đêm, tôi đang cuộn mình trong chăn ngồi bên bàn làm việc cùng với ly trà nóng hổi. Hiện tại lại có mấy đơn đặt hàng cần phải thiết kế xong, nhưng giờ đầu óc của tôi cứ mãi bay đi đâu nên không thể tập trung được. Đúng lúc vừa kéo chăn che kín cổ để tránh cái rét đêm, tôi nhận ra từ lúc nào trong phòng đã có thêm một người.
Là người mà tôi đã chờ đợi mấy ngày qua.
- Sean...
Nhìn nụ cười ấm áp thân thương kia cùng với cặp mắt xanh lơ xinh đẹp đang dịu dàng nhìn tôi, tôi sững người, hốc mắt dâng lên từng giọt lệ đã kìm nén suốt bao ngày. Sean gật đầu. Anh ngồi bên bệ cửa sổ, bàn tay thoăn thoát tháo chiếc giày của mình ra, ném sang một bên, rồi đứng ngay thẳng trước mặt tôi.
- Anh đây, Fairy yêu dấu.
Không đợi được lâu nữa, tôi buông chăn lao vào vòng tay của anh, vùi vào lòng ngực anh mà khóc nức nở. Cảm nhận cơ thể Sean, tôi nhận ra anh gầy hẳn đi, chưa kể gương mặt ranh mãnh kia không hề che giấu sự mỏi mệt muộn phiền. Tôi biết, mấy ngày qua Sean rất cực khổ.
- Coi nào... - Sean ôm lấy tôi, mũi của anh đặt lên đầu tôi và hít một hơi thật sâu. – Sao tự dưng ốm đi vậy? Rõ ràng trước đây đã ốm rồi, bây giờ chẳng còn thấy miếng thịt nào cả. Sau này anh nhất định sẽ vỗ béo em.
- Ai có thể ăn ngon ngủ yên được khi chẳng biết tí tin tức gì ở anh? Điều duy nhất em biết là anh đang đi kén vợ, đang đi tìm cô công chúa bí ẩn Cinderella mà thôi. – Tôi thút thít. – Mà anh đi nói người ta!? Anh cũng gầy đi thấy rõ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Cô bé Lọ Lem: Nàng tiên đỡ đầu của Cinderella
FanfictionTrong một lần lỡ dại chê bai "Cô bé Lọ Lem", bộ truyện mà Sứ giả Thời gian Thiên Điểu thích nhất, Trúc Tiên đã bị xuyên không đến thế giới của "Cô bé Lọ Lem" với nhiệm vụ phải tác hợp Hoàng tử và Cinderella thành đôi, hay nói cách khác, trở thành bà...