CHƯƠNG 7 - Đừng nhìn anh ta quá giây thư 59 !

872 47 0
                                    

Như lưỡi dao sắc ngọt , cắt sâu vào bầu không khí ngột ngạt là tiếng chuông reo , báo kết thúc tiết đầu của buổi học chiều.

Phần lớn học sinh đều đổ dồn ra ngoài lớp, tựa người vào những chấn song, kháo chuyện ầm ỹ, dệt nên thảm âm thanh huyên náo.

Nam sinh nào đó nhảy một điệu thật ngẫu hứng, những lá bài rơi lả tả của màn ảo thuật kì bí, ánh flash lóe nhẹ khi những cái đầu chụm vào nhau cùng chụp ảnh...

Vài nữ sinh chu miệng, thổi phù phù...bong bóng xà phòng theo nhau tung nhảy giữa những vạt nắng trong veo. Những lớp màng mỏng tang phản chiếu một góc nhỏ của cảnh vật xung quanh.

Khung cảnh sống động ấy thoáng ngưng lại khi hai người xuất hiện đầu hành lang, với gương mặt tái nhợt, môi mím chặt như vừa trải qua điều kinh khủng. Họ cùng im lặng lướt qua đám ồn ào...

Khác hẳn với sự náo nhiệt ngoài kia, lớp học im ắng chỉ còn thưa vài ba người.

Một trong số đó là nữ sinh có vóc người mập mạp, cô liên tục thọc tay vào gói snack cỡ lớn, bốc những miếng khoai tây cho vào miệng. Hành động vô thức này như đã được lập trình sẵn trong lúc cô xem fim qua chiếc máy tính bảng.

Có lẽ cô ấy tưởng người đang đứng cạnh bên là bạn cùng bàn nên không thèm dời mắt khỏi rạp phim mini kia, chiếc chân còn gác lên phần ghế trống kế bên tự động hạ xuống.

Tiếng sột soạt từ lớp vỏ bao bóng chỉ dừng hẳn khi có bàn tay thình lình đập mạnh vào vai cô ấy.

Vương Nguyên đứng tận trong góc lớp, nét mặt vẫn còn rất căng thẳng. Vừa lúc nãy, đã có bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Thật nhanh chỉ như cái lướt mắt nhưng vẫn nhận ra rất rõ sự hiếu kì từ những con người ấy...

Hạ An chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với cô bạn học ấy rồi vội vã bỏ đi, lúc ngang qua Vương Nguyên thì đánh nhẹ vào vai cậu.

- tớ đã nói với thầy là cậu có vài vấn đề về học bổng cần giải quyết !

Phải mất khá lâu thời gian Nguyên mới nhận ra cô bạn đang lên tiếng nói với mình . Mặc dù là ngồi cùng bàn nhưng cô chỉ biết tên cô ấy là Hạ Mĩ Kỳ  qua chiếc phù hiệu gắn trên áo.

Một cô bạn học rất cừ nhưng thường bỏ mình ngoài những cuộc vui !

- Cảm ơn cậu nhé, Mĩ Kỳ ! – Nguyên muốn tỏ ra thật tự nhiên nhưng đã sự lúng túng đã bị tố cáo khi...ngồi nhầm bàn.

Cô bạn mập phì cười lộ ra hai chiếc má lúm xinh xắn. Cho đến khi cậu ngốc kia đã ngồi kế bên, cô mới im lặng, nét cong vẫn còn nguyên trên môi.

Trên màn hình còn hiện khuôn mặt điển trai, Mĩ Kỳ dí mạnh môi mình vào đó trước khi cất chiếc máy tính bảnh xuống gầm bàn rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt còn ngập vẻ bất thường :

- Cậu đã thấy gì ?

Biết mình đã phạm sai lầm khi đã tỏ ra quá ngạc nhiên , Nguyên ấp úng thốt ra mấy chữ :

- Anh ta...là diễn viên nào thế ?

Một cuốn sách dày giáng thẳng xuống đầu cậu nhỏ, Kỳ hạ giọng nghiêm nghị :

[Khải Nguyên][kaiyuan] Bảo bối,Về lại bên anhWhere stories live. Discover now