- Tớ thật sự không biết ! Tớ đã say mà .
Nguyên thở dài ảo nảo. Trí nhớ của cậu hệt như sợi dây, xuyên suốt theo đó là tỉ ti sự việc và một đoạn của sợi dây đó bị cắt phăng, chính là phần ký ức từ lúc cậu bị ép uống rượu tới lúc tỉnh dậy.
Cậu buộc mình phải tìm lại nhưng ngay cả chút chi tiết mơ hồ cũng không thể nhớ ra.
Rượu đáng sợ thật ! Có thể cướp đi một khoảng thời gian của đời người.
- Tớ sẽ không hỏi người cứu cậu là ai nữa. Được rồi chứ ?
Cậu nhỏ gật gật đầu , vẫn khoác lên mình dáng vẻ ủ rũ. Cậu muốn biết Richard, người lạ bí ẩn này là thế nào?
- Nghĩ gì thế chuột nhắt ? Tớ đang giận cậu lắm lắm đây nè ! Nếu cậu có chuyện, tớ với chị Hạ An day dứt suốt đời hả ?
Mĩ kỲ bực bội từ vẻ mặt tới giọng điệu, mắt soi khắp người chuột nhắt để chắc rằng cậu bạn không hề xảy ra chuyện gì như đã nói.
Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên phảng phất đôi nét suy tư, cặp lông mày đôi lúc nhíu lại trong những trăn trở, khoé môi luôn vương chút buồn chút đau xót.
Ánh mắt đầy mông lung bám vào những điểm vô định, thảng hoặc, cậu nhỏ khép chặt hàng mi để tâm trí băng ngược vào dòng quá khứ xưa. Từng lời cất lên nhè nhẹ sau cái mím môi rất chặt :
- Mĩ Kỳ này, tớ đang tìm một người.
Dạ dày của bạn mập đã rỗng tuếch khi sự lo lắng dồn nén thành tảng đá to đùng đã không còn đè nặng. Kỳ lôi ra gói bánh ngọt, mở thêm bình nước hoa quả , tranh thủ ngốn đồ ăn trước giờ vào học. Không để tâm lắm đến vấn đề Nguyên đang nêu ra,tuy nhiên, sắc mặt tái nhợt lạ thường của người bạn nhỏ đã thu hút cô.
- Người cậu tìm nằm trong khối 12, đúng chứ ?
Chiếc bánh mỳ đen chưa kịp đưa tới miệng đã khựng lại, Nguyên ngỡ ngàng nhìn cô bạn mập.
- Muốn người ta không biết thì đừng có ngó nghiêng sang dãy nhà tầng của 12 như kẻ mất hồn thế kia.
Kỳ đẩy tay chuột nhắt, giục :
- Ăn đi, rồi nói tớ biết cậu đang tìm ai ?
Cậu nhỏ rầu rĩ chớp nhẹ mi mắt, đôi vai gầy so lại dưới những vệt nắng hắt qua từ lớp kính sáng bóng.
- Tớ không biết tên, cũng chẳng biết tả thế nào nữa.
Mọi thứ thuộc về quá khứ đương nhiên sẽ dần phai mờ, nhất là khi người ấy thích hợp để đứng ngoài lề cuộc sống phức tạp này.
Anh như chấm màu tươi sáng điểm vào bức tranh ảm đảm lắm biến cố của cậu, để lại cho cậu ấn tượng mạnh liệt. Nhưng khi quá nhiều gam màu tối đổ vào, chấm tươi sáng ấy sẽ nhanh chóng nhoè mờ, thậm chí là gần như đã bị che lấp ...
Những hình dung rời rạc mà Nguyên đang gắng lục tìm mọi ngóc ngách của trí nhớ đột nhiên bị cắt ngang.
Có bóng người từ ngoài hành lang nhảy bổ vào lớp, đứng ngay trên bục giảng. Sau khi đập mạnh thước kẻ vào mặt bàn để gây sự chú ý, cậu bạn búng tay bật ra tiếng tách kêu tai :
YOU ARE READING
[Khải Nguyên][kaiyuan] Bảo bối,Về lại bên anh
RomansaVăn án : đau thương là do anh gây ra , anh sẽ sửa chữa. Chỉ cần về lại bên anh , chuyện gì anh cũng có thể làm. GTNV Vương Tuấn Khải : Là con trai cưng của dòng dõi mạnh nhất thế giới. Mang trog mình dòng máu Trung lai Thụy Sĩ . Anh mang vẻ đẹp...