CHƯƠNG 25 : NHỮNG MẨU BÍ ẨN

380 32 0
                                    

Chiếc cửa gỗ khép lại phía sau, Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhỏ như chỉ đứa con nít lên ba.

- Khuya, đừng cho người lạ vào nhà !

Vương Nguyên giật mình, không hiểu nổi làm thế nào anh biết được Richard đã ở đây . Theo như linh tính mách bảo , cậu nhóc giấu nhẹm đi sự có mặt của vị khách lạ kia , vờ ngó nghiêng .

- Ngoài anh ra thì còn ai đâu mà lạ nhỉ ?

- Tôi thân quen vậy à.

Câu hỏi kèm theo chiếc nhếch môi hiểm độc khiến Vương Nguyên tê cứng trong sự ngại ngùng.

Cậu đứng vụt dậy, sẵn sàng đối đầu với vị khách thứ hai trong đêm :

- Tôi không quen anh ! Mời anh đi cho !

Tuấn Khải cởi áo khoác, vắt lên chiếc móc treo trên tường. Rất tự nhiên như đang ở nhà, anh tiến về phía cậu ...

- Ngoài kia mưa .

- Đây không phải là nơi trú mưa. Đây là nhà tôi ! Tôi là chủ nhà và tôi không cho phép anh tùy tiện bước vào đây như thế !

Thái độ gay gắt củaVương Nguyên là để che đậy những bối rối khi người vừa nãy còn khiến cậu rơi nước mắt vì nhớ nhung lại xuất hiện tại đây , ngay trước mặt cậu.

Khoảng cách giữa hai người thật gần, mũi giày thể thao của anh chạm vào những ngón chân đang co rúm lại vì lạnh.

Cậu  không đủ tự tin để nhìn anh, cậu sợ trái tim đang run rẩy này sẽ bị đôi mắt xám tro đọc thấu ...

- Anh không được đi giày vào đây !

Tuấn Khải đẩy cậu sang một bên, chấm dứt sự đôi co của cậu . Anh chỉ vào tô mì thơm phức :

- Tôi muốn ăn.

Từ chối hay đồng ý lúc này đều thừa thãi vì kia chính xác là câu chỉ thị ! Vương Nguyênnhanh miệng một cách khôn ngoan :

- Tôi đã ăn mì đó rồi !

- Tôi đói ! Ăn để sống .

Tuấn Khải không chắc là anh sẽ nuốt trôi được thứ này !

Sao có người bủn xỉn và keo kiệt đến thế. Rõ ràng anh trả cho cậu rất nhiều tiền qua thầy giám thị !

Lần ấy, vì đoán trước là cậu tiếc tiền, mua chỉ mỗi bắp rang nên anh mới rút ví của cậu để tự mình chọn cho cậu đống quà vặt.

Đến bây giờ, anh vẫn còn giữ chiếc ví thêu hai chữ Vương Nguyên xấu xí ấy.Một khi anh chiếm đoạt thứ gì đó, dù có vứt cũng không trả lại !

Gió quỷ cầm đôi đũa trong tay , chần chừ một lúc rồi buông nó ra.

- Chịu. Tôi không biết sử dụng.Nhà có thìa dĩa gì khác chứ ?

Vương Nguyênvịn tay ghế, cười ngặt nghẽo trước sự thẳng thắn của Gió quỷ.

Một thiếu gia tham ăn và không biết dùng đũa !

Lúc này đây, Tuấn Khải như trút bỏ lớp vỏ ác quỷ man rợ, anh đơn thuần như bao người trẻ khác, lắm tật xấu và nhiều khuyết điểm .

- Tôi đói !

Tuấn Khải gằn tiếng nhằm dọa dẫm lá gan và bịt miệng Vương Nguyên.

Cậu nhóc không thể dừng cười ngay tức khắc , trả lời rời rạc từng chữ :

- Ngoài ...đũa ...ra ...

- Không có gì khác nữa ?

- Ừm...vậy ...nên ...

- Tôi phải dùng đũa nếu không muốn chết đói ?

Lời của Vương Nguyên cứ bị Gió Quỷ đọc ra sạch như thể những suy nghĩ của cậu được in sẵn trên trán.

Anh với động tác vụng về, chầm chậm gắp mì ...

- Anh thật giống Hồ Minh Quý về khoản này ! - Cậu lại cười.

Tuấn Khải ngẩng đầu, đôi mắt hun ra tia nhìn vô cùng đáng sợ .

- Tôi và Minh Quý gần như là cùng cha khác mẹ.

Cậu gật nhẹ đầu, cậu biết rõ nếu tỏ ra bất ngờ sẽ chỉ làm người đối diện tổn thương.

Một niềm vui âm thầm nảy ra , tại học viện này, duy nhất cậu được anh chia sẻ mẩu bí mật này.

- Mẹ anh chắc là không vui , nhỉ ?

- Bà ấy qua đời rồi ! - Tuấn Khải buông lơi đôi tay, giọng mờ đục . 

- Lúc tôi 8 tuổi.

***

- Đừng làm phiền ! Tôi phá căn nhà này đi đấy.

Tuấn Khải quăng mình xuống chiếc giường duy nhất, giày không buồn cởi.

- Nhưng ...tôi sẽ ngủ ở đâu ?

Vương Nguyên cũng đã mệt, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon như là dừng lại nghỉ ngơi trước khi ngày mới sang, đem bận rộn cuốn lấy cậu.

Người nằm trên giường im lặng với mọi lời than phiền của cậu nhóc, chân hơi nâng lên.

- Giúp tôi cởi .

- Tôi sẽ không cởi giày cho anh vì tôi không phải ...

- Người hầu chỉ dọn dẹp.

Tuấn Khải hé một mắt, tự kìm mình lại khỏi con quỷ dữ đang muốn vùng dậy, bóp chết kẻ dám chống đối anh.

Đúng lúc Gió Quỷ sắp để mình trượt theo bản tính tàn ác ,bỗng phải lặng người vì những cử chỉ của cậu.
Vương Nguyên đang lần lượt tháo đôi giày thể thao, đặt gọn dưới chân giường. Kế tiếp, cậu láo tới mức ấn vai anh xuống.

- Anh có cần tắt bóng cho dễ ngủ không ?

- Để thế đi !

Trước khi xoay người, Tuấn Khải còn nháy mắt :

- Tạo cơ hội đấy. Cứ ngắm thoải mái.

Gì ?

 Vương Nguyên lén lút dứ nắm đấm sau lưng Gió Quỷ rồi lấm lét nguýt lườm đủ kiểu.

Cuối cùng là ngồi thụp xuống,đầu kê lên mép giường, mắt dính chặt vào bóng lưng tàn ác ...

[Khải Nguyên][kaiyuan] Bảo bối,Về lại bên anhWhere stories live. Discover now