CHƯƠNG 20 - VẤP, NGÃ, GƯỢNG DẬY, PHỦI PHỦI ĐẦU GỐI VÀ BƯỚC ĐI

476 37 0
                                    

Trong im lặng,trong những ngỡ ngàng ôm choàng lấy mình, Nguyên gạt nhẹ bàn tay đang chạm vào tóc rối . Nụ cười đậu trên đôi môi xinh xắn , khẽ thì thầm :

- Tìm thấy anh rồi !

Bất ngờ thêm bất ngờ sẽ tạo choáng !

Cậu không thích hợp để xuất hiện trước anh, tầm thường của cậu sẽ vấy bẩn ánh hào quang vây quanh anh.Muốn tìm người về ba năm trước đã bên cậu vào lúc cậu suy sụp nhất, người là tia sáng dọi thẳng vào địa ngục tăm tối mà cậu rơi tõm vào.

Nếu gặp, cậu sẽ lặng lẽ theo bước anh của hiện tại.

Còn nếu anh mãi là chấm màu tươi sáng mất hút trong bức tranh xám xịt tái hiện cuộc sống này, cậu sẽ vẫn hướng về anh bằng những ý nghĩ tươi đẹp nhất.

Nhưng cậu đâu thể ngờ, tên anh lại bị cậu xếp xó vào thùng rác của trí nhớ. Minh Quý là ai, xuất sắc thế nào, tài giỏi ra sao , cậu đâu hề quan tâm !

Có hay không, những điều quái gở này là định mệnh dạy dỗ tính thờ ơ của cậu .

- Em đang tìm anh hả cậu bé ?

Minh Quý kìm lại mối nghi hoặc , thu về cánh tay cứng ngắc. Tóc cậu mềm thật, rõ là êm ái như khi vuốt tấm lông mượt mà của mèo con. Nhưng , cậu vừa gạt tay anh, vừa từ chối anh ...

- Nhím bù xù, em đừng bị vẻ bề ngoài của hắn qua mắt !

Tuấn Dương thô bạo xen vào câu chuyện mà mình đã bị cho ra ngoài lề.Anh đẩy mạnh người đứng chấn trước mặt thay cho lời doạ dẫm :

- Vương nguyên thuộc về tôi ! Cậu ấy thuộc về tôi !

Minh Quý hay Tuấn Dương đều đâu dành tình cảm cho người mới này nhưng sao dễ dàng tuyên bố được như thế !

Rõ ràng là họ có hiềm khích từ trước nên thái độ của Tuấn Dương mới tồi tệ đến thế , họ đang sử dụng cậu để công kích lẫn nhau.

Thất vọng đấy nhưng cậu đòi hỏi gì nữa, ít ra, vẫn có giá trị để lợi dụng cơ mà ...

- Tôi không thuộc về ai hết. Đừng tự tiện khẳng định quyền sở hữu , tôi đâu phải là món hàng !

Cậu nhỏ ném mạnh đôi giày ,vừa xỏ chân vào vừa cười nhạt .

- Em biết anh là Minh Quý, thế là đủ ! Còn Tuấn Dương, anh đừng rẻ rúng tôi, tôi giết anh đấy.

Cậu nhỏ chạy, người cỏn con lẫn vào làn bụi gió khô khốc. Vấp . Ngã . Gượng dậy. Phủi phủi đầu gối và lầm lũi bước đi.

Liên tiếp những hành động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, có lẽ, cậu đã quá quen nên chẳng cần nhìn lại xem mình đã vấp bởi thứ gì,cơ thể mình có hề hấn ở đâu không ...

Cảnh tượng này đặt hai chàng trai trẻ trong giây lát im lặng , có lúc, ánh mắt họ chạm nhau cùng chung tia thương cảm.
Minh Quý búng về phía Tuấn Dương câu hỏi có sẵn đáp án :

- Thích Vương Nguyên rồi hả ?

- Im đi. Cậu nên tránh ra ngay lúc đó, hiểu chứ !

[Khải Nguyên][kaiyuan] Bảo bối,Về lại bên anhWhere stories live. Discover now