CHƯƠNG 21 - NHỮNG NHÂN VẬT NẮM GIỮ QUYỀN LỰC

463 28 0
                                    

Khởi đầu cho ngày mới của học viện Trung Anh là thảm âm thanh dày tiếng than thở bắt nguồn từ dãy lớp học khối 11 và 12.

Ban mai còn căng mọng hương tươi mới chùng dần xuống theo nét thê thảm trên những gương mặt sáng sủa.

" Tôi mong các em sẽ giữ nguyên vị trí của mình. Chúc may mắn trong những cuộc thi sắp tới ! "

Chất giọng khàn khàn đặc trưng của thầy giám thị vừa dứt, chợt ngân lên giai điệu buồn man mác của bản nhạc xa xưa. Theo cách đột ngột nhất,nhạc tắt phụt sau chuỗi tiếng giày nện trên thảm vải.

Chỉ duy nhất cậu sinh mới phát hiện ra chi tết kỳ lạ này, cậu ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộm, nhìn chiếc loa tường gắn cuối lớp đầy dò xét.

Người thầy này vẫn thường làm những việc khó lý giải.

Ngày tiếp ngày trôi qua, thầy vẫn lặp đi lặp lại một chuỗi hành động hệt như cỗ máy được lập trình sẵn.

Hoá ra, thầy vẫn tường tận mọi thứ ...nhưng sao cậu vẫn có cảm giác là bên trong thầy hoàn toàn mục rỗng, cứ để mặc mình trôi theo những gì đã sắp sẵn ?

Duy nhất một lần, thầy phàn nàn về thứ nhạc kì dị luôn có trong MP3 của các cô cậu học trò. Nó làm thầy đau đầu kinh khủng.

Nguyên tiếc nhưng cũng đem tặng thầy chiếc CD cũ mà ngày trước, mẹ hay nghe và hát theo. Cậu cá chắc là nó gắn với kỷ niệm lãng mạn nào đó của bố mẹ !

Thầy giám thị khá thích rồi bị nghiện . Bằng chứng là bật nhạc ngay cả lúc làm việc .

Nhưng thật lạ khi nó nằm im lìm trong sọt rác !

Càng thêm khó hiểu là thầy không cho phép cậu nhặt lại.

Cậu giận run người, trong mắt cậu lúc đó, thầy là kẻ đã chà đạp lên kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại.

Cậu tặng thầy, vì muốn thầy tìm lại nguồn cảm hứng trong cuộc sống buồn tẻ hơn là để cậu cất giữ, nó cũng sẽ cũ nát mà thôi !

Bất chấp luật lệ hay đạo đức, cậu đã dứt khoát cho thầy một cái tát .Cảm giác tê buốt từ lòng bàn tay lan tới tận đỉnh đầu, khiến cậu xây xẩm.

Còn thầy choáng váng , ôm má tấy đỏ hằn rõ dấu vết năm ngón tay.

Biết mình đã làm chuyện động trời nhưng Nguyên vẫn ngẩng cao đầu, giấu nỗi sợ hãi trong cái nhìn bất cần.

Thầy đi ngược với mọi dự đoán của cậu, không chút tức giận vỗ vỗ mái đầu bù xù như an ủi.

" Tôi biết em giận nhưng để mình mất kiểm soát là tiếp tay cho kẻ đang làm em phát điên. Trước mỗi hành động, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, em đều phải dành 5 giây để suy nghĩ ! 2 giây cho kết quả và 3 giây cho hậu quả. Tôi không trách em, tôi hiểu em bị tổn thương nhưng sự thông cảm của tôi đâu thể đem ra làm lý lẽ để bảo vệ em hả Vương Nguyên ! Còn em, em có thể tự bao biện cho mình hay không ? "

" Chuyện này, chỉ tôi và em biết nên đừng sợ. Nhưng em phải nhớ, một khi em không đủ khả năng để che mắt người khác thì đừng để lộ những yếu điểm của mình ! "

[Khải Nguyên][kaiyuan] Bảo bối,Về lại bên anhWhere stories live. Discover now