CHƯƠNG 9 - NHÌN GIÓ QUỶ TỚI GIẤY THỨ 60

744 44 0
                                    

Một tuần sau đó, đã có nhiều thay đổi giữa thái độ của bạn học dành cho người mới đến. Họ đáp lại lời chào buổi sáng từ cậu nhỏ, đôi lúc còn chủ động bắt chuyện với cậu, hỗ trợ cậu vào giờ tin học khi máy tính đối với cậu hoàn toàn là một vật thể lạ lẫm...

Họ gượng gạo nhưng nhiệt tình !

Hôm giữa tuần, cậu đã phát hoảng khi trên bàn học xuất hiện chiếc hộp quà thật dễ thương – một bộ đồng phục mới tinh .

Vì không tìm ra được người gửi nên Nguyên đành mang nó về nhà, cất kĩ. Đôi lúc ngắm nhìn, lòng ấm áp như được ủ trong tấm chăn bông vào ngày lạnh. Cảm giác được quan tâm mà lâu lắm rồi cậu nhỏ mới tìm lại được...

Bơi giữa môi trường mới, những trải nghiệm mới và những người bạn mới, cậu vẫn không hề sao nhãng đi một trong những mục tiêucủa mình khi tới Trung Anh.

Cậu vẫn chưa lần ra dấu vết của người ấy ! Giữa biển người, cậu mò lần với một bóng dáng đã rất nhòe mờ theo lớp bụi thời gian...

Mĩ Kỳ và Hạ An đã khá thân với cậu nhưng còn chưa đủ để cậu có thể bộc bạch hết mọi việc ! Và cậu cũng giấu nhẹm đi cuộc đụng độ với gió quỉ đêm ấy.

Vẫn là...nhớ ! Đã cóthêm vài ký ức góp vào nỗi nhớ vô lý của cậu...Lúc anh ta thô bạo lôi cậu ngã, hung dữ túm cổ áo, tàn nhẫn ném cậu xuống hồ.

Gió quỉ...luôn xuyên qua mọi không gian thời gian, chưa hề nằm trong kiểm soát của bất cứ ai. Kéo tới và rời đi chỉ trong chớp mắt là lẽ thường.

***

Nguyên ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ...không một mình. Cậu uống cạn ly nước đầy, ăn miếng bánh mì đen. Mọi hành động của cậu đềukhông qua khỏi mắt hí Mĩ Kỳ.

Cô bạn ngán ngẩm lắc đầu :

- Mọi thức thuộc về cậu đều sơ sài đến thô kệch !

Nguyên không lên tiếng, ngầm thừa nhận qua cái nhoẻn miệng. Khi cậu ăn hết bữa trưa, Kỳ còn hì hục cắt xẻ phần bánh pizza Domino.

Cậu thu dọn đồ đến bồn rửa tự động, dùng ít tiền lẻ mua nước khoáng và xin nhà bếp chanh tươi, chút muối.

- Cậu uống cái này đi ! 

 Nguyên đẩy về phía bạn ly nước có kèm vài lát chanh tươi, muối trắng chưa tan hết còn đọng dưới đáy trong vắt.

Mĩ Kỳ vừa nhìn đã nhăn mặt, quanh mép miệng còn dính những mẫu kem bông trắng, cô cau có :

- Chua à ? Kinh khủng như thế !

- Uống dần sẽ quen thôi . Cậu ăn nhiều đồ mỡ quá, không tốt tí nào.

- Việc gì phải quen chứ ! Khi nào gặp được người tớ thật sự yêu thương, tớ mới giảm cân sau ! 

Mĩ Kỳ nhón vào miệng thanh socola thật ngon lành

 – Cậu ấy, thế nào lại kiêng khi người như con chuột nhắt hả ?

***

Rời khỏi căng tin, Nguyên không trở về lớp như Mĩ Kỳ, cậu tìm đến thư viện. Chọn cuốn tiểu thuyết với nội dung khá sướt mướt, cậu ngồi trên bậc tam cấp, vừa sưởi nắng vừa ngấu nghiến đọc.

[Khải Nguyên][kaiyuan] Bảo bối,Về lại bên anhWhere stories live. Discover now