CHƯƠNG 19 - LÊN ĐẠN CHO PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN

540 40 1
                                    

Chiều muộn lộng gió, làn không khí mịt mờ bởi vô số bụi cát được quẳng vào.

Giờ tan học là vách ngăn giữa ồn ào và im ắng, trao trả khoảng lặng cho học viện.

Nguyên nhắm mắt nhắm mũi , chân rảo bước thật nhanh, khuôn mặt nhỏ thó lấp sau đám tóc dày buông tự do khi chiếc dây thun đã bị gió cuỗm mất.

Cậu cắm mặt xuống đất, đầu chúi hẳn về trước thích thú với trò nhìn mũi giày của mình lúc di chuyển.

Tính đến nay là hơn một tuần lễ Nguyên làm việc tại văn phòng của thầy giám thị.Công việc của cậu khá đơn giản, không khó khăn như cậu vẫn luôn mặc định về vấn đề kiếm tiền và có tiền.

Vào mỗi sáng sớm, pha tách cà phê nóng, trưa sẽ ghé qua căng tin chọn lấy giỏ hoa quả tươi và dọn dẹp văn phòng lúc xế chiều.

Nguyên đã quen với những nỗ lực không ngừng nghỉ, phải gồng mình, phải guồng chân chạy khi bắt tay vào bất kể việc gì nên sự nhàn hạ lúc này như gài sẵn cạm bẫy. Rồi ngày nào đó, trận giông bão cũng sẽ ập tới. Cậu lúc ấy liệu có chống đỡ nổi khi để bản thân quá quen với yên ổn ?

- Hey, nhím bù xù ! Đợi anh, đợi anh với.

Hơi thở gấp gáp xen tiếng gọi dồn dập vẳng đến tai Nguyên, tựa hồ lời truy đuổi rùng rợn khiến cậu trai nhỏ giật bắn mình.

Ngoái đầu vứt cho Tuấn Dương cái nhìn thù hằn rồi bặm môi lao đi.

- Nhím bù xù, em đừng chạy ! Đợi anh mau !

- Nguyên, đứng lại ngay !

Nguyên bỏ hết ngoài tai, cởi nhanh giày cầm nơi tay vì sợ phần đế sẽ bong ra. Với cậu, giày dởm là chỉ để hoàn thiện phần nhìn , muốn che chắn đôi chân thì không đủ bền chắc !

Lẽ ra, cậu nhỏ chẳng phải chạy , chỉ việc đóng vai câm điếc là xong . Thích nữa thì xả thẳng vào Tuấn Dương triệu câu chỉ trích nhưng cậu không thể lãng phí quỹ thời
gian vốn đã rất hạn hẹp của mình !

Cậu sẽ bị thầy giám thị tống cổ nếu tới muộn !

Thầy có thể giúp đỡ, dành cho cậu chút quan tâm nhưng đừng gây ra bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối ĐỪNG !

Kinh nghiệm này cậu rút ra từ lần bị thầy khiển trách thậm tệ chỉ vì lỡ tay cho quá nhiều đường vào cà phê.

" Gì thế này hả Nguyên ? Em cho tôi uống nước đường hay sao ! Thứ này sẽ giúp tôi tỉnh táo à ? Bài học nào đã dạy em như thế ? Thử lục trong đống kiến thức của em tôi xem nào "

" Quá chểnh mảng, saonhãng. Em thế này là không tôn trọng tôi và công việc hiện tại ! May mắn muốn là có ư ? Cơ hội là do em tự tạo ra ư ? Em đáp lại người nâng đỡem thế này ư ? "

" Một nhầm lẫn nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đếnsai lầm to lớn .Một thiếu sót bé ti cũng dễ gây nên thất bại. Em hiểu chứ Nguyên? "

Đúng thế ! Cuộc sống chịu ném cho cậu sự ưu đãi thì phải biết nâng niu và tận dụng tới cùng.

Lúc Tuấn Dương đuổi kịp , toan níu cậu nhỏ lại thì dáng mảnh dẻ của Nguyên đã vụt mất ngay trước tầm mắt của anh, hay đúng hơn là, bị che lấp sau bóng người cao ráo.

[Khải Nguyên][kaiyuan] Bảo bối,Về lại bên anhWhere stories live. Discover now