Cuộc sống của vị thiếu gia nhà Cipher là một chiếc đồng hồ kế hoạch, hoặc cái gì đó tương tự như thế.
Khi ba cây kim giây, phút và giờ lại gặp nhau, cuộc sống của cậu lại lặp lại với những bản kế hoạch được sắp đặt chuẩn xác từng giây. Nếu có gì trật kế hoạch thì chắc là việc cậu... thở và đi vệ sinh.
Bill thực sự rất mệt với sự sắp đặt của gia đình. Dù cậu biết những điều đó là muốn tốt cho cậu. Nhưng thực sự, nó không tốt một chút nào. Những bản kế hoạch đó làm cậu ngột ngạt và tù túng. Nếu có gì làm cậu thiếu gia ghen tỵ được thì đó là sự tự do của người khác. Người ta thường nói họ không hề ưa mấy cậu sinh ra là con nhà mặt phố bố làm to mà lại nói rằng đó không phải là cuộc sống họ mong muốn, nhưng thực sự, nếu họ chính là những cậu con nhà giàu đó thì họ mới hiểu được tại sao mấy cậu ấm cô chiêu đó lại phát ngôn như vậy.
- Thưa cậu chủ, tất cả môn học ngày hôn nay đã hoàn thành rồi ạ.
Ông quản gia già với chiếc áo đuôi tôm đen cúi chào cậu thiếu gia bước ra khỏi phòng học.
- Cảm ơn trời đất ! Bây giờ ta chỉ muốn về phòng thôi !
- Cậu Cipher ! Đó không phải là thái độ mà một thiếu gia quý tộc nên hành xử !
Bill thở dài bực dọc :
- Ông Hades, hiện tại tôi đang rất mệt. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu ông tha cho tôi và để tôi đi về phòng, thay đồ và đánh một giấc tới sáng. Tự tôi làm mọi thứ, một mình. Được chứ ?
Nói rồi, Bill nhanh chóng đi thẳng vào phòng, thay đồ, đánh răng và nhảy véo lên giường.
Nhưng hôm sau là ngày nghỉ, sao cậu lại ngủ sớm nhỉ ?
Bill lấy ra một chiếc iPhone màu vàng đã giấu từ trước, bật ánh sáng xuống mức yếu nhất và chơi.
Tad Strange nằm ở giường đối diện đã ngủ rồi nên Bill muốn gì mà chẳng được.
Bill lên một ứng dụng chat tên WeirdChat. Nó gần giống như một trang mạng xã hội nhưng mọi người không kết bạn mà là chat, nói chuyện với nhau, kể cả việc đăng status thì cả những người không quen biết cũng có thể thấy một cách tự do. Đặc biệt là những status chỉ có chữ, không có thêm ảnh hay video, và điều mà mọi người biết về nhau chỉ là những nickname, không biết về giới tính, tuổi, nơi ở hay những thông tin cá nhân khác (ngoại trừ họ chat về những chuyện đó với nhau).
Bill thích như thế. Như vậy mọi người đều có thể thể hiện tính cách mọi cá nhân một cách bí mật, thậm chí hai người dù đã quen biết ngoài đời cũng có thể trò chuyện mà không biết bên kia là ai, rất tự nhiên.
Cậu lướt trên newfeed và tìm kiếm một người để trò chuyện. Tên của cậu là Flying Dorito. Mặc dù là con nhà giàu, tiểu thiếu gia hay cái gì đại loại thế thì Bill cũng là một thanh niên 17 tuổi muốn tìm một niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời chán ngắt.
Một vài phút lượn lờ giữa những biển status, Bill cảm thấy ấn tượng với một dòng chữ của một nickname là Blue PineTree :
"Hôm nay Shooting Star lạc quan ghê, cả Korean và Monster cũng thế. Còn Blue PineTree thì chán như con gián vậy... Một năm học mới chán ngắt !!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BillDip| Blue Pinetree là dê và Flying Dorito là sói
FanfictionNói chung mị lên ý tưởng fic này khi em gái mị xem 6 chàng trai 1 cô gái, và sau đó mị nghĩ đến video Gửi Cho Anh và truyện Một Đêm Giông Bão... Nếu mọi người nói mị lấy một chút hình ảnh từ Warm Bodies hay Horns thì cũng đúng lun. Ơ ? Mị có nói là...